-Anh ơi, tuần sau em cưới anh đến dự nha.
Khi nghe cậu nói như vậy anh khựng lại mấy giây rồi vui vẻ nhận lấy tấm thiệp trên tay cậu.
-Ừm, anh sẽ đến.
Nói rồi anh tự nhủ rằng kết hôn rồi cậu cũng sẽ ly dị khi đó mình sẽ nắm bắt cơ hội. Anh nghỉ như thế thôi chứ tâm anh đau lắm chứ nhìn người mình yêu kết hôn với một người khác không phải mình. Anh nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ với cậu cùng nhau học bài, chơi game, rồi đi du lịch đến nơi chỉ có hai đứa anh bảo vệ cậu với danh phận là người anh trai. Ngày cậu đi thử đồ cưới anh đứng nhìn cậu trong bộ độ vest đen kế bên một cô gái nhỏ nhắn mặc trên mình chiếc váy cưới công chúa anh nhìn thoáng qua đã nhận ra đây chính là cô gái mà cậu ngày đêm nhớ mong và anh luôn ước cô ấy đừng bao giờ trở về để anh có thể thay thế cô nhưng cô ấy lại trở về nghỉ đến đây anh lại cảm thấy mình như một thằng ngu cứ đâm đầu vào thứ tình yêu vớ vẩn. Rồi đám cưới cậu diễn ra anh vui vẻ đến dự nhưng đâu biết bên trong nước mắt là biển rộng (ye ye) kết thúc đám cưới anh quyết định sang Thuỵ SĨ định cư và từ chối mọi liên lạc của cậu. Khi anh đi cậu mới nhận ra sự trống vắng nhưng đã muộn rồi. Anh bên đó cũng nhớ cậu lắm chứ nhưng vì đã có gia đình nên anh đành buông tay. Thoáng chốc 5 năm đã trôi qua giờ anh cũng tiếp quản sự nghiệp gia đình là một Giám Đốc công ty bình thương lương ỔN ÁP nhưng bao người. Anh quyết định quay về để gặp cậu. Lúc này cậu đã ly dị vợ mình vì biết cô ấy ngoại tình sau 2 năm kết hôn khi ba mẹ cậu lại mất khi cậu kết hôn 1 năm. Đứng trước noi hai người từng đến anh thấy một người con trai ôm yếu đứng giữa trời đông rét lạnh thoáng qua anh mới bất chợt nhận ra đây là cậu vội chạy lại đỡ cậu ngất xỉu ngay trước mặt anh. Tỉnh dậy mọi thứ xung quanh đều quen thuộc mùi hương thân quen xộc lên mũi cậu nhìn anh cậu lắp ba lắp bấp:
-A.....ah.....a.....Anh về rồi.
Anh gật đầu nhẹ 1 cái. Cậu chạy khỏi giường lại ôm anh anh thuận tiện bế cậu vào lòng rồi bổng nhiên cậu khóc. Anh cuốn cuồn hỏi:
-Sao em lại khóc nìn đi nào.
Vừa nấc vừa nói
- Hức......anh..... hức.....đi.....mấy.....năm......hức.....hong.....liên......lạc......cho......em.
Anh phì cười nhìn cậu rồi nói
-Lỗi anh nào nín đi mắt đỏ rồi nè
Cậu giận dỗi đánh yêu anh
-Anh!
-Anh nghe
-Em yêu anh
Anh nghe cậu nói vậy liền bật cười lớn.
-Anh chờ được rồi, anh chờ được rồi.
------------------End-------------------
Truyện viết vui thui đừng bắt lỗi quá nhaaaa:3