tạo sao không để anh mãi mãi chìm trong bóng tối
anh ngỡ mình đã thuộc về cô đơn nhưng em lại tới dẫn anh đến cuộc đời mới , khi anh ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất , em lại khiến anh nhận ra mình mơ mộng biết nhường nào .
Trời đổ tuyết , đợt tuyết đầu tiên của năm . Mới đó đã tròn 3 tháng từ ngày em mất . Hôm nay anh đến đem cho em đóa daisy mà cậu bé của anh từng nói nó tượng trưng cho tình yêu đôi ta . Em có nụ cười thật đẹp , nhưng bây giờ nó lại không thuộc về anh nữa rồi . Tâm trạng hôm nay rất không tốt , dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra , nó khiến anh vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh biết em không thích nhìn anh bỏ cuộc vậy nên anh sẽ cố gắng , đợi anh , rất nhanh thôi chúng ta lại được gặp nhau. Anh nở nụ cười nhưng trông còn khó coi hơn khóc. Rốt cuộc vẫn là không chống đỡ nổi mà gục xuống bia mộ nức nở . Mỗi lần tới đây anh đều như vậy , trước mặt người này, con tim anh yếu đuối đến cực điểm . Mọi cảm xúc của anh chỉ có thể thoải mái bộc lộ cho mình em thấy. Khóc, rồi lại kiệt sức mà ngất đi. Cậu trai đằng xa cũng đã quen , thở dài một cái rồi thành thục bế anh lên từ mặt đất lạnh lẽo , đưa trái tim đau khổ trở lại ngôi nhà của mình. Người canh gác ở đây là Bá Viễn, một người bạn đồng niên của anh , bởi vậy không có gì phải lo lắng. An ổn ngủ 1 giấc , tới lúc tỉnh dậy đã là chiều tối. Anh ôm cái đầu đau nhức cố gắng lết xuống giường tìm một chút đồ ăn bỏ bụng. Đã 2 hôm anh chưa ăn gì, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng lắm. Dù vậy , anh vẫn phải tiếp tục sống , để trả thù từng kẻ đã tổn thương em. Loạng choạng bước ra , ánh đèn phòng bếp cùng tiếng lạch cạch thu hút anh. Trong cơn mê man , anh nghĩ đó là em nhưng mùi hương cơ thể người kia rất quen thuộc , là Viễn. Cậu ấy đang bận rộn nấu ăn , không hề để ý tới phía sau , có 1 đôi mắt mèo đang nhìn chằm chằm. Đột ngột quay đầu liền thấy cục bông nhỏ đang đứng trước cửa ,không biết lại đang suy nghĩ gì mà không thèm phản ứng . Có lẽ lại thất thần ,2 người đều không nói gì chỉ ăn ý nhìn nhau. Riki biết Viễn thích anh, nhưng có một số thứ đã không thể thay đổi. Cậu ấy rất tốt , tốt tới mức anh biết mình không xứng với cậu ấy .Bá Viễn đã ở bên anh bao lâu, nhìn 1 cái liền hiểu được suy nghĩ của cậu bạn. Cậu không làm khó dễ , chỉ yên lặng ở bên cạnh. Nói cậu ích kỉ cũng được , đểu cáng cũng chẳng sao. Khi nghe tin Đan mất rồi ,cậu lại có chút vui mừng vì được ở cạnh Riki , dù bị từ chối bao nhiêu lần cũng không nản. Không khí căng thẳng kết thúc khi Riki xoay người vào phòng khách để lại sau lưng 1 trái tim vỡ vụn vì anh. 28 năm , anh đã quen rồi , mỗi người đến bên đều bị anh đẩy ra xa , trái tim anh cũng đã từng rung động nhưng lại chịu tổn thương nặng nề . Đắm chìm trong thế giới riêng tròn chĩnh cả ngần ấy năm , anh cứ ngỡ bản thân đã quên đi cảm giác yêu là gì . Nhưng em lại đến bên anh ,cậu sinh viên năm nhất , Đan , dành cho anh tất cả những điều dịu dàng nhất , khiến anh lại một lần nữa cảm thấy " thì ra vẫn còn có người thật sự yêu mình " . Mối tình của 2 người giống như một câu chuyện cổ tích , chàng hoàng tử đến giải cứu công chúa . Chỉ đáng tiếc , em chẳng phải hoàng tử , mà anh cũng chẳng là công chúa . Chúng ta định sẵn là không thể cạnh nhau . Yêu nhau 3 năm , anh giống như trở lại tuổi còn trẻ , tự do bay nhảy dưới bầu trời , em dành cho anh tình yêu vô hạn , nuông chiều anh đến cực điểm . Nhưng Đan à, em biết không , em yêu anh nhiều như vậy , đến khi em đi rồi , anh biết phải sống thế nào đây . Em từng nói rằng , thà một lần yêu hết mình rồi chết đi , còn hơn nuối tiếc đến cuối đời . Anh biết , anh hiểu nhưng anh quá yêu em . Như một người sắp chết nắm được cọng cỏ cứu mạng , cứ ngỡ được cứu thoát hoá ra chỉ là một giấc mộng đẹp sớm tàn .