Tình yêu vốn dĩ nó không có giới hạn , nó không có sự gò bó . Cả hai tự nguyện đó là tình yêu nếu như cố chấp ở lại . Em à đó là sự thương hại
Hôm đó trời mưa rất lớn . Em vô hồn mà ra ngoài cửa sổ . Hôm đó là một trận cãi nhau rất to.
“ em hằng vạn vạn cả lý do không ngờ cũng thể nghĩ hôm nay nó tồn tại”
“Anh xin lỗi “
“Em không hề làm sai gì cả , tình yêu của hai ta bắt đầu cũng vậy , vậy hôm nay rời đi thì là sai ở đâu”
“Em à. Tình yêu là sự tự do nó là hạnh phúc . Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay đôi ta không buông tay để đối phương đi”
Đúng vậy tình yêu là hạnh phúc là tự do em à . Tình yêu là mỗi sáng thức dậy em sẽ yêu cuộc đời một chút .
Sẽ ra sao nếu em cố gắng lừa dối trái tim này rồi bào chữa từng vết thương mà người thương em tạo ra ?
Hôm đó lựa chọn bất lực nhìn anh rời đi . Em vẫn không thể trả lời anh à . Tình yêu đúng hay sai là do con người ta tự trả lời nó .
Còn em , em thấy nó không sai sai ở chỗ cách yêu và thưởng thức nó .
Nó sẽ sống mãi trong người ta .
Đôi mắt giờ đã khô khốc . Em thu người lại , cuộn tròn lại .
Em ghét ngày mưa nó khiến em thêm yêu anh lại thêm hận anh .
Liệu thứ em tìm kiếm có phải là tình yêu của anh hay là giấc mơ thèm khát hạnh phúc của em .
Em khoác chiếc áo khoác mỏng , tay cầm chiếc ô trong suốt . Đôi mắt vẫn mang theo nỗi buồn sâu đậm .
Đôi chân tự nhiên bước đi , từng bước đi em thấy trái tim quặt đau lại không tả được .
Nhưng khuôn mặt lại vô hồn , cơn mưa hôm nay như thấy thương hại em . Nó mưa rất to nó muốn nói
“Hãy khóc cho tới khi trút hết những muộn đi cô gái”
Em bước đi ra trạm xe buýt trên đường có nhiều đang hối hả chạy để trốn cơn mưa . Còn em thì lại ra trạm xe buýt ngồi .
Em thấy một cặp đôi học sinh phổ thông .
Anh học sinh đó rất ga lăng , hai người nép vào nhau . Bạn nữ đó chắc đang cảm thấy bờ vai đó rất ấm áp .
Xe đã rời đi . Em lấy đôi bàn tay đã lạnh buốt tới sắp tê cóng đứa lên che đôi mắt đã cố tỏ ra mạnh mẽ .
Em khóc rất to nhưng tiếng mưa đã áp đi tất cả .
Em một mình bước ra con phố . Chiếc ô . Em đã vứt nó đi đâu em không biết , em không để tâm tới !
Em càng đi , mỗi bước đi lại càng chậm lại rồi gục xuống .
Rồi một bóng người đàn ông lạ đi tới .
“Cô có làm sao không”
Em ngước nhìn rồi hốt hoảng . Đó là cậu bạn theo đuổi em nam xưa .
“Cậu sao cậu lại ngồi ở đây”
Em nghẹn ngào vì sao lại che ô cho em .
Rồi em nhắm mắt lại hãy cứ để cho tương lai diễn ra theo ý nó . Em không thể cố thay đổi nó !
Em chìm vào giấc ngủ , em cảm nhận được hơi ấm áp trước giờ em chờ đợi !
Trái tim này liệu em sẽ mở nó ra lần nữa