Tôi cũng từng có một mối tình đẹp vào thời cuối cấp. Có vẻ như đến tận bây giờ nó vẫn còn là một kỉ niệm trong lòng tôi. Tôi tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua.
Ngày đầu tiên tôi gặp anh là một ngày đẹp trời khi tôi lên cấp 3. Hôm đó tôi mặc bộ đồng phục bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng còn anh mặc áo sơ mi trắng và quần dài ngồi một mình bên cửa sổ.
Ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã có ấn tượng về một chàng trai bên cửa sổ. Những tia nắng chiếu vào anh để lộ cặp lông mi dài trông thật đẹp. Khi đó anh quay lại nhìn tôi, hai đôi mắt chạm vào nhau khiến tim tôi đập loạn nhịp. Cái nhìn thoáng qua đó như kiểu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Từ ngày hôm đó dường như tôi không thể nào rời mắt khỏi anh, xung quanh các cô gái khác cũng để ý anh với cái vẻ đẹp trai lãng tử đó. Giống như định mệnh tôi và anh lại được cô giáo xếp cho ngồi cùng bàn với nhau. Trong lớp anh học rất giỏi hơn nữa chơi thể thao cũng tốt. Tôi không ngờ rằng trên đời lại có một người hoàn hảo về mọi mặt như anh.
Vào ngày lễ tình nhân anh được các bạn nữ trong lớp tặng rất nhiều quà nào là socola hay bánh quy nhưng hình như anh không thích cho lắm. Đừng nói là bạn nữ ngay cả các bạn nam cũng ghen tị với anh vì được hầu hết bạn nữ tặng quà.
Tôi lấy ra một hộp quà từ trong cặp rồi quay sang bên cạnh đưa cho anh.
" Quà của mình. Tặng cho cậu!"
Tôi phải lấy hết can đảm để nói câu đấy. Lúc này hai tay tôi run run cầm hộp quà giơ ra trước mặt anh. Anh cũng chỉ nói cảm ơn rồi nhận lấy hộp quà tôi đưa.
Sau hôm đấy tôi thấy rất ngại ngùng mỗi khi nhìn anh vì tôi không biết rằng anh đã mở quà tôi tặng chưa và anh có thích nó không.
Cũng như mọi ngày khi tan học tôi đang chuẩn bị lấy xe ra về thì bên ngoài trời đã mưa to. Nhưng tôi lại không mang dù thì anh từ đằng xa đi tới và bảo tôi cầm dù hộ rồi chạy đi lấy xe cho tôi và chở tôi về.
Khoảnh khắc ấy trái tim tôi lại rung động lên và tôi ước gì lúc này mình có thể ôm anh. Sau buổi chiều hôm ấy anh hình như quan tâm đến tôi và tôi cảm thấy rất vui. Những buổi học sau anh ấy chủ động mời tôi ăn cơm trưa cùng.
Thời gian không ngừng trôi thấm thoát đã ba năm rồi, chúng tôi đã có tình cảm với nhau. Cứ tưởng như hai chúng tôi sau khi ra trường sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đến mãi khi đấy tôi mới biết anh là thiếu gia nhà giàu và anh đã đính hôn với tiểu thư của một gia đình môn đăng hộ đối với nhà anh.Và chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc sau ba năm tuổi học trò
" Hic..."
Tôi bật khóc khi nhớ lại chuyện này. Giờ đây tôi và anh đều có một cuộc sống của bản thân. Tất cả chỉ là quá khứ...
" Chuyện tình yêu tuổi học trò "