Hôm nay trời Hà Nội đổ mưa tôi theo thói quen ngồi nghe radio, ngắm mưa nhưng rồi hai mắt tôi lại cay xè, mũi bắt đầu sụt sịt. Chương trình radio hôm nay nói về cha, lần lượt từng câu chuyện nối tiếp được kể ra, cho đến khi câu hỏi cuối vang lên để kết thúc chương trình:
- Bao lâu rồi bạn chưa được nghe bố mắng?
Câu hỏi như con dao nhọn đâm lấy tim tôi một nhát thật đau, hai hàng nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống hai gò má tôi, từng kí ức của tôi lại quấn chặt lấy tim tôi lần nữa khiến tôi khó thở, từng nỗi đau mà tôi tưởng như đã nguôi ngoai thì nay lại ùa về. Phải rồi tôi nhớ bố của tôi đấy
Ngày ấy khii tôi chỉ là một đứa trẻ lên 3 tôi luôn quấn lấy bố tôi, bố đi đâu tôi đều theo bố đến đó, ngày ngày nũng nịu vòi bố mua kem mua kẹo, muốn bố bế rồi cõng rồi làm ngựa. Lớn hơn một chút thì là năm mà tôi lên cấp 2, quãng thời gian ấy tôi luôn nhốt mình trong phòng ngoài giờ học chính khóa trên lớp, bố tôi vẫn thế, ông vẫn tần tảo nuôi tôi, lo cho tôi từng bữa ăn rồi tiền học, ở nhà bố thay mẹ chăm sóc tôi, dạy bảo tôi. Tối khi tôi học bố luôn ngồi bên cạnh nhìn tôi học bài, tôi nhớ ngày ấy mỗi lần học toán bố đều hỏi tôi:
- Tại sao chỗ này lại là nhân mà không phải là chia?
Bố luôn hỏi tôi như thế dù cho tôi có giải thích thì bố vẫn hỏi thế, tôi biết bố nhìn vào các phương tình hay phép tính của tôi mà khó hiểu vì bố tôi chưa từng học đến chúng mà nhưng bố vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn tôi, lặng lẽ nhìn vào các đề thi mà tôi chuẩn bị thi. Có lần khi tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 bố vẫn ngồi đó nhìn tôi ôn, lặng lẽ lau những giọt nước mắt khi thấy tôi dù ốm vẫn cố học để thi, lặng lẽ làm đồ ăn đêm khi tôi thức khuya ôn bài. Mọi thứ bố làm cho tôi đều diễn ra trong im lặng. Rồi dần bố cũng yếu hơn trước, không còn minh mẫn nữa hay quên mất tôi rồi quên mất cả tuổi của tôi. Bệnh già mà nhỉ?
Đến khi tôi đỗ đại học, cầm tấm bằng trên tay mà lòng vui như ngày sinh nhật, tôi vội cầm điện thoại lên gọi cho bố nhưng không phải là giọng nói ấm áp và trầm trầm của bố như bình thường mà là một giọng nữ cất lên khiến tôi chết lặng khi cô ấy nói với tôi rằng:
- Bố của em đang nằm bệnh viện, em tới ngay nhé
Tôi như sụp đổ, hai gò má tôi ướt đẫm nước mắt lúc nào mà tôi không hay, hai chân tôi như chôn tại chỗ không thể nào nhấc nổi. Tôi nhanh chóng chạy đi, cứ thế mà chạy đến bệnh viện. Theo chỉ dẫn tôi đến thẳng căn phòng ấy, một căn phòng lạnh ngắt không một ánh sáng nào lọt vào ngoại trừ bóng đèn trên tường. Tôi nhìn vào cái giường bệnh ấy, nhìn vào tấm khăn trắng đang che kín khuôn mặt của bố mà tôi đau đến thắt lại, tôi khóc nhưng không thể bật thành tiếng, tôi cố lay bố dậy nhưng là điều không thể. Từng giọt nước mắt của tôi rơi lên tay bố - Đôi bàn tay chai sạn đi vì vất vả, đôi tay gầy gò nhưng luôn luôn thật ấm. Tôi nhặt tờ giấy thông báo đỗ đại học lên lau vội những giọt nước mắt đang rơi mà mỉm cười, từng tiếng nấc tôi đều nén lại mà khoe với bố:
- Bố ơi con làm được rồi, con đỗ đại học rồi bố ơi, con gái của bố đỗ đại học rồi này
Trong giây phút ấy tôi dường như cảm thấy bản thân đã thất bại, thất bại vì không thể chăm sóc cho bố lâu hơn, không thể bên bố cho đến khi bố ra đi. Tôi bất hiếu, bản thân chỉ có thể tự trách, chỉ có thể nuốt lấy từng giọt nước mắt vào trong mà ôm lấy bố dù cho cơ thể ấy đã lạnh toát. Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ nghe bố mắng nữa, không được thấy bố lặng lẽ nhìn tôi hay ăn cơm bố nấu nữa rồi.
Sau tang lễ tôi nhìn lại mọi thứ, nhìn lại những ngày tháng mà tôi cùng bố sống và trải qua bỗng nhiên nước mắt tôi lại trào ra, nhìn lại bàn ăn mà nhớ đến nồi cá kho, nhớ đến món hột vịt lộn của bố mà tôi đau đến nghẹn thở, từng tiếng nấc tôi cố kìm lại để không phát ra. Tôi nhớ bố, nhớ mọi thứ về bố, tôi bây giờ chỉ ước bố có thể ôm lấy tôi lau nước mắt cho tôi hoặc mắng tôi cũng được
- Bố ơi con nhớ bố!
#HVC