“Người nhớ được cơ thể của em, chỉ có tôi. Còn người tôi nhớ, cũng chỉ có mỗi em.”
“Chúng ta chính là lần đầu tiên của nhau.”
“Tiểu Sơn Trà, em có sẽ mãi luôn bên tôi không?”
“Em sẽ.”
Tình yêu đôi lúc là thứ cứu rỗi cuộc sống của người ta, khiến nó trở nên đáng sống. Nếu bạn không thể sống cho chính mình, ít nhất hãy sống cho người yêu mình.
Em không nhất thiết phải là Hứa Huệ Chanh để gặp được Chung Định của đời mình. Hãy là chính em thôi và tự viết nên câu chuyện của chính mình.
“Chung tiên sinh, đừng sợ. Em xuống đó sẽ đợi anh, em nhất định sẽ đợi anh.”
“Được, hứa rồi nhé.”
🍀 Chung Định không ly, Huệ Chanh không rời. Chung Chanh một đời, không ly không biệt. 🍀