Cố La Hy, cô là sinh viên trường Nghệ Thuật Bắc Kinh. Cô sinh viên với cánh người nhỉ nhắn, mái tóc dài buông xõa ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. La Hy, cô đúng chuẩn cô gái 1m52.
Hạo Thiên, giảng viên trường nghệ thuật Bắc Kinh. Đại thiếu gia tập đoàn Hạo Thị. Vì đam mê nghệ thuật, anh từ bỏ việc trở thành người thừa kế Hạo Thị, chấp nhận làm một giảng viên để truyền đạt đam mê của mình.
Chiều cao 1m75, thân hình săn chắc, khuôn mặt điển trai, khí chất lạnh lùng anh đã trở thành tâm điểm của bao nhiêu cô gái. Trong đó có cả giáo viên lẫn học sinh.
Ấy thế mà Hạo Thiên lại yêu Cố La Hy, một cô gái chẳng có gì nổi bật ngoài sự dịu dàng và trầm lặng.
La Hy là sinh viên hội họa. Hạo Thiên lại là giảng viên thanh nhạc. Đam mê của hai người chẳng có điểm chung nào. Anh xuất thân danh môn hào tộc, cô lại đơn thuần là một cô gái xuất thân tầm thường.
Đó là một đêm định mệnh, anh gặp La Hy trong một quán bar. Cô đang làm bưng bê trong đó. Thái độ đầu tiên khi anh nhìn thấy cô là ngạc nhiên. Anh không nghĩ một cô gái đơn thuần như La Hy lại có thể làm công việc này.
Cô trong bộ đồng phục của quán bar với chiếc quần jean ngắn đến tận đùi, chiếc áo thun trắng bó sát cơ thể, hở trước hụt sau. Cô mang đôi giày cao gót đen bóng, đánh bật làm da trắng mịn màng. Trông cô thật quyến rũ.
"Thầy Hạo".
Cô ngượng ngùng cúi đầu chào Hạo Thiên, hai má ửng đỏ khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô. Cô cũng là con gái, cũng đem lòng thầm mến mộ anh. Để anh thấy cô trong bộ dạng này thật khiến cô xấu hổ.
Đặt khay rượu xuống bàn, cô vội vã cúi chào rồi rời đi. Một bàn tay kéo cô trở lại. Ánh mắt anh nhìn cô có chút ngạc nhiên xen chút thoáng buồn. Hạo Thiên không thể tin rằng, thiên thần anh đang thầm yêu lại có thể làm công việc thấp kém này.
"La Hy, sao em lại làm công việc này".
"Em..."
La Hy nhìn anh thoáng chút bối rối. Cô không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ mình lại say ... Ngày hôm đó, chính ánh mắt này, gương mặt này đã làm cô cảm nắng, đem lòng thầm thương Hạo Thiên. Cố La Hy, cô đâu biết rằng, Hạo Thiên đã yêu cô, yêu từ lần đầu gặp gỡ ấy.
Đó là ngày mưa tầm tã, Cố La Hy vội vã chạy về phòng trọ. Một chiếc xe vượt ẩu lao về phía cô. Cô không kịp phản ứng, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe đang lao về bên mình. Bất chợt, một vòng tay kéo cô thật mạnh, cô mất thăng bằng ngã xuống nhưng không hề cảm thấy đau đớn.
Ngước mặt lên, cô bắt gặp ánh mắt anh. Hai người nhìn nhau rất lâu, rất lâu cô mới vội vàng rời khỏi vòng tay anh. Gương mặt cô ửng đỏ, lí nhí nói câu cảm ơn. Chỉ cái chạm mặt vội vàng, chỉ ngay cái nhìn đầu tiên đã khiến Hạo Thiên và La Hy say nhau đến một đời.
Quay lại thực tại, cô không biết phải trả lời anh thế nào. Rút tay ra khỏi tay anh, cô chạy thẳng về phòng thay đồ, đóng chặt cửa lặng lẽ ngồi khóc.
Phía bên ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào, Hạo Thiên điên cuồng uống rượu. Anh muốn mình uống thật say để quên đi hình ảnh cô lúc nãy. Và rồi ... Anh say.
Loạng choạng đứng lên bước ra khỏi bar, anh bước không vững, ngã chúi về phía trước. Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đỡ anh dậy, giọng nói có thập phần lo lắng.
"Thầy Hạo, thầy say rồi. Sao thầy lại uống nhiều như vậy?"
Hạo Thiên nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, đôi mắt phượng híp lại, nở một nụ cười đau lòng. Anh chưa bao giờ uống say như thế, nhưng hôm nay anh lại say, say cô mất rồi.
La Hy đón taxi đưa Hạo Thiên về nhà. Vừa bước vào nhà anh đã chạy một mạch vào tolet. La Hy lo lắng chạy theo sau, khẽ vuốt lưng, lo lắng nhìn anh.
Lát sau, cô đỡ anh nằm trên sofa, vội chạy vào bếp làm cho anh cốc chanh nóng giải rượu. Cô đang loay hoay tìm chanh trong tủ lạnh thì bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Một giọng trầm ấm pha chút hơi men thì thầm bên tai cô.
"Cố La Hy, tôi ... thích em. Thật sự rất là em".
Trái tim cô chậm mất một nhịp. Giây phút đó, thời gian như ngưng đọng, cô yên lặng trong vòng tay anh, nước mắt khẽ rơi.
Anh xoay cô lại, bất giác hôn môi cô. La Hy hốt hoảng đẩy anh ra, anh ngã xuống sàn, nhăn mặt đau đớn. Cô vội chạy lại đỡ lấy anh thì ...
Cô vấp mũi chân, ngã về phía trước, nằm gọn trong vòng tay anh. Giống như lần đầu gặp gỡ, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhịp tim cả hai rối loạn. Cả cô và anh lại say rồi.
Anh xoay người đặt cô xuống dưới thân hình rắn chắc của mình, đôi môi anh tìm đến môi cô. Cô không phản kháng nữa, cô để mặc anh muốn làm gì cũng được. Cô yêu anh, cô chấp nhận cho anh tất cả, dù chỉ là thoáng qua cô cũng không hối hận.
Đêm hôm đó, cô đã là của anh. Cô trao cho anh sự trong trắng của mình trong niềm hạnh phúc. Anh ôm lấy cô thật chặt trong lòng, hôn lên mái tóc cô.
"La Hy, anh yêu em ".
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.
Cô giật mình nhìn bên cạnh khốn thấy anh đâu. Khoát vội chiếc áo sơ mi của anh, cô chạy ra cửa, cơ thể đụng vào thứ gì đó làm cô bật ngược về sau. Một cánh tay ôm lấy eo cô. Ánh mắt cô lại chạm ánh mắt đó, cái ánh mắt khiến cô say đắm, ánh mắt của anh.
"La Hy, không sao chứ?"
"Em...em không sao".
"Xuống ăn sáng thôi".
Anh trả lời. Cánh cửa rắn chắc của anh nhấc bổng cơ thể cô, bế cô xuống ngồi vào bàn ăn. Cô trố mắt lên nhìn, tất cả là anh nấu sao.
"Sao vậy? Ngạc nhiên sao? Thử xem tay nghề của anh thế nào".
Cô gật đầu, gắp thức ăn cho vào miệng. Phải công nhận là anh nấu ngon thật, xứng đáng là đầu bếp năm sao.
"La Hy, em ... đừng làm việc ở đó nữa được không? "
Anh nhỏ giọng hỏi cô, cô hơi khựng lại. Đó là công nghệ để cô có tiền lo học phí, nếu nghỉ làm, cô sẽ tăng thêm gánh nặng cho bố mẹ.
"Nhưng... "
"Anh hiểu. Anh sẽ lo cho em toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập. Được không? "
Cô nhìn anh khó xử. Cô biết anh là đại thiếu gia danh giá, cũng vì điều đó cô mới không dám nói ra tình cảm của mình.
Ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành, cô không thể từ chối. Thế là cô chấp nhận về bên anh. Kể từ hôm đó, Hạo Thiên và La Hy sống bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc.
3 tháng sau ....
La Hy mang thai. Hạo Thiên vui mừng không nói nên lời. Anh đưa cô về nhà ra mắt gia đình xin chuyện cưới hỏi. Kết quả ... một trận cãi vã kịch liệt xảy ra. La Hy chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Hạo Thiên đau lòng dẫn cô ra khỏi Hạo gia.
Mấy ngày sau, mẹ anh tới tìm cô.
"La Hy, tôi mong cô hiểu cho tôi. Là một trong mẹ, tôi không muốn thằng Thiên tự phá hủy tương lai của mình".
Trong mắt bà, cô chính là nguyên nhân gia đình họ bất hòa. Bà biết cô đang mang thai con anh nhưng vẫn bắt cô rời xa anh. Bà nói sẽ cho cô một số tiền để hai mẹ con sống an nhàn suốt đời.
Cô đau lòng lắm, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
"Được. Cháu sẽ rời khỏi anh ấy. Cô về đi".
La Hy tiễn mẹ anh về. Cô mĩm cười, lau nước mắt. Tối đó, cô tự mình nấu cho anh rất nhiều món ngon anh thích. Anh trở về, vui vẻ ôm cô vào lòng, cô cười mà nước mắt cứ rơi mãi.
Vòng tay này, cô sắp phải xa nó rồi. Đêm đó, cô thức cả đêm chỉ để ngắm gương mặt anh. Cô muốn nhớ thật rõ từng chi tiết trên khuôn mặt đó. Rồi ngày mai cô rời xa anh.
Sáng hôm sau, cô vui vẻ tiễn anh đi làm. Sau đó âm thầm dọn đồ rời đi. "Hạo Thiên, tạm biệt anh".
Anh trở về không thấy cô, hoảng sợ chạy khắp nơi tìm cô nhưng vô vọng. Trong cơn mưa đêm lạnh buốt, một chàng trai ngâm mình dưới mưa, đôi môi vô hồn. Một cô gái núp sau thân cây phía trước, nhìn anh đau lòng, nước mắt hòa vào mưa.
Anh lang thang trên đường như kẻ mất hồn, cô lẳng lặng đi sau anh. Một chiếc xe lao thẳng vào anh, cô hoảng sợ chạy tới, đẩy anh ra. Chiếc xe đâm thẳng, húc cô lên cao rồi rơi xuống mặt đường.
Khuôn mặt anh trắng bệch, nhìn cơ thể cô bất động, máu tươi hòa vào nước mưa, không gian như ngưng đọng.
"La Hy ".
Anh hét lên lao đến ôm lấy cơ thể cô. Đôi mắt cô nhắm chặt, máu từ hai chân cũng chảy ra lai láng. Tiếng xe cấp cứu inh ỏi, đưa cô vào bệnh viện. Gia đình anh cũng đến.
"Nó ... La Hy nó ... sao rồi? còn đứa bé... "
Mẹ anh hỏi dồn. Đáp lại câu hỏi đó, chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô cảm của anh. Cô đang nằm đó, trong phòng cấp cứu. Y tá hối hả chạy ra chạy vào. Trái tim anh ngừng đập.
Cánh cửa phòng được mở, vị bác sĩ đứng tuổi bước ra. Hạo Thiên chạy đến, nắm lấy tay ông. Bác sĩ nhìn anh, ánh sáng thương cảm.
"Cậu vào gặp cô ấy đi".
Anh buông tay, đôi mắt thẫn thờ chạy thẳng vào trong.
Cô nằm đó, im lặng. Đôi mắt nhắm chặt, cô đang ngủ, xinh đẹp tựa thiên thần. Anh bước tới, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Anh khóc, nước mắt của anh rơi xuống, ướt đẫm.
"La Hy, tại sao lại bỏ anh đi".
Hạo Thiên gào lên trong nỗi đau khó tả. Anh quỳ xuống, nắm tay cô cứ thế anh khóc.Gia đình anh chỉ biết im lặng nhìn anh.
Tang lễ của cô diễn ra, chỉ có vài cái bạn và thân nhân của cô đến. Anh ngồi nhìn gượng cô trong di ảnh. Cô thật đẹp.
Ngày cuối cùng diễn ra tang lễ, mọi người không thấy anh đâu. Mẹ anh chạy vào phòng gõ chữ nhưng không thấy anh trả lời. Bà gọi mọi người đến phá cửa.
Cánh cửa bật ra, anh nằm yên tĩnh trên giường, ôm chặt lấy di ảnh cô. Gương mặt anh còn nở ra một nụ cười, nụ cười hạnh phúc. Anh tự tử.
Người nhà anh thẫn thờ, cũng là họ đã khiến anh chết.
Tang lễ diễn ra sau đó. Anh và cô được chôn cùng một chỗ. Hai người cuối cùng cũng bên nhau.
"La Hy, em không được bỏ anh đi lần nào nữa".
"Dạ".
Cô mĩm cười, yên tĩnh trong lòng anh.
Họ sẽ hạnh phúc, trọn đời trọn kiếp, không ai có thể chia cắt họ nữa.
HẾT.