Có lẽ từng lọn tóc đang được chắt chéo qua nhau một cách khó khăn. Phải thôi, tay ngược hướng thế này thì không thể nào tết tóc đẹp được. Nhưng tôi tin tôi sẽ làm được!
Nhiều người cứ hỏi tôi: “vì sao lại chẳng bảo người khác tết tóc hộ?” hay “thật phí thời gian cho những chuyện thế này!!!”...
Mỗi người có một ý kiến riêng, và tôi cũng thế. Tôi thích tự mình tết tóc dù khó khăn ngược tay (cười).
Cuối cùng thì tôi đã hoàn thành sản phẩm cho tóc của mình. Không được đẹp lắm nhưng cũng không phải là thậm tệ. Nhìn được (cười)!
Ngắm nghía khuôn mặt mình trong chiếc gương với kiểu tóc tết đuôi tôm, tôi tự phì cười. Chỉ vào gương, nơi in rõ hai cái má đang ửng đỏ của chính bản thân mình. Tôi biết mình thực sự đang rất hồi hộp...
Hôm nay, tôi có hẹn với anh.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những đứa con gái khác có tóc tết trên đầu, rất nữ tính. Và tôi muốn mình cũng như thế, cũng sẽ nữ tính.
Con gái mà, đẹp là điều ai chẳng muốn. Nếu bạn nói rằng bạn chẳng bao giờ thích đẹp thì bạn sẽ là một cây nấm lùn không có trong danh sách thực vật (cười).
Ngắm mình hồi lâu trong gương, tôi mỉm cười với chính bản thân mình và tự tin bước đến điểm hẹn.
Tình yêu của tôi cũng như việc tết tóc. Tự tôi tết từng lọn cũng như tự tôi xây từng điểm nhấn của tình yêu. Yêu anh, tôi biết mình phải đối mặt với rất nhiều điều mà không ai khác ngoài chính bản thân tôi sẽ lo sợ.
Anh trăng hoa, cũng không phải, chỉ là anh rất hòa đồng, hòa đồng với những cô gái khác, và họ thì đẹp hơn tôi. Càng thấy họ xinh tươi bao nhiêu thì tôi càng đẩy mạnh mình, muốn mình đẹp lên bấy nhiêu... Nhưng, tôi vẫn lại là chính tôi, vẫn không thể mất đi tính cách của mình, chỉ một chút tô điểm, không mặn mà và rực rỡ.
Vì tự chính mình tết tóc để xinh đẹp hơn. Tôi lại sợ anh so đo xét nét kiểu tóc mà mình cố gắng làm với những kiểu tóc của những người con gái khác. Cũng như cảm giác yêu của tôi, tôi luôn cảm thấy mình không thuộc thế giới của anh.
Đứng cùng vị trí với nhau, nhưng giữa chúng tôi là sự ngăn cách, là làm biệt rõ hai màu thế giới khác nhau.
Bất giác...
Tôi cảm thấy mình cô đơn!
Còn nếu bảo rằng việc tết tóc thật kiêu kì.
Phải, tôi kiêu kì.
Chỉ vì tôi không muốn mình thua bất cứ người con gái nào và muốn thực sự xinh đẹp trước mặt anh...
Là vậy đấy!
Tôi sợ nhưng vẫn tin!
Tại kí túc xá A của trường...
Giá mà những ngọn cỏ này cứ dai ngăn ngắt và đừng bị đứt khi tôi bứt chúng như thế này...
Thời gian chờ đợi là thời gian lâu nhất, ngay cả cố đếm từng phút cũng không thể bỏ qua từng giây...
Tôi đã chờ anh gần một tiếng hơn...
Bứt hết ngọn này đến ngọn khác, để chúng trụi cùng nhau thì vui lắm, chắc không buồn nữa. Tôi chau mày, xì mạnh cái mỏ...
Nhớ đến cảnh anh đang đứng cùng con bé kia khi đi ngang khuông viên trường...
Tôi không thể nào vì những ngọn cỏ bị đứt mà vui lên nổi. Biết rằng hôm nay có hẹn với tôi, thế mà...
Anh đang...
Tôi nhắm mắt, kìm răng mình trong họng...
Đứng phắt dậy...
Quay 180 độ về con đường trở về kí túc xá...
Tôi muốn bỏ về, rồi hôm sau làm mặt lạnh với anh...
Sẵn tiện nếu anh muốn thì dứt khoát hết, chẳng để lại gì hết, bỏ hết!
Tôi đã làm gì kia chứ?!
Cứ gặp anh thì lại khiến mình xinh đẹp hơn nhưng nhận được gì?!
Nhận được cảnh anh đang cười vui với một con bé khác... rồi nhận được những suy nghĩ lung tung...
Có lẽ anh đã cho tôi leo cây...
Con búp bê anh mua rớt xuống vệt cỏ...
Ngay cả nó cũng phản đối tôi ư...
Muốn như thế nào đây?!
Tôi bặm môi, muốn bỏ đi con búp bê đó. Chủ của nó đã vô tình như thế thì mắc gì tôi lại hữu tình với nó...
Tôi định không nhặt nó...
Nhưng...
...
Tôi lại nhớ về cái hộp quà chứa nó được đặt trên bàn học của mình, khiến cả lớp phải nhốn nháo rộn ràng. Ngày 16 tháng 10 năm 2012, dòng chữ không được đẹp, nguệch ngoạc trên tấm thiệp bé... “girl, stand by me”... con búp bê xinh xắn nằm trong chiếc hộp đã khiến tôi phải mỉm cười đỏ mặt...
...
Tôi ngồi xuống nhặt nó, phủi đất cát...
Tôi phủi đất cát trên con búp bê, như chẳng thể trách nó...
Một tiếng hơn là hơn ba ngàn sáu trăm giây tôi khép mình trong những hạnh phúc có anh và trong nỗi sợ mất anh. Tại sao biết rằng yêu anh, quen anh là sẽ phải hứng những khung bậc cảm xúc nóng ran đến run bần bật, thế mà cứ yêu, thế mà cứ chấp nhận...
Yêu trong nom nóp, yêu trong lo sợ...
Dù tim đã được huấn luyện nhuần nhừ...
Nhưng nó vẫn cứ hư đi và lại đau vì anh...
Ngọn cỏ hứng phải giọt nước rơi từ khóe mi...
Tôi chau mắt lại nặn những giọt nước mắt tràn sẳn. Có cố kiềm thì cũng chẳng thể kiềm nỗi nữa...
Thút thít thôi không thành lời...
Tôi khóc...
Khóc một mình như thế, nặng hìu hịu nhưng chắc sẽ nhẹ cho tim. Đến lúc ra lệnh cho chính bản thân mình chẳng cần phải chờ đợi nữa thì...
Bịch Bịch...
Hộc Hộc...
Tôi ngồi đấy, tay quẹt đi nước mắt tràn trụa...
_Xin... lỗi... hơ...
Nhòa ướt, tôi nhìn thấy đôi giày bata xanh viền đen...
...
Chiều ngày 16 tháng 10 năm 2012...
_(Hihi... thế này chắc anh sẽ cảm thấy bất ngờ...)
Bất chấp kí túc xá nam, tôi đã lẻn vào lúc bọn họ đang chơi thể thao ngoài sân. Đặt ngay ngắn đôi giày bata mới toanh trên giường của anh, không quên gửi mẩu “give to you, mah boyfriend <3”...
Nắng ban chiều làm tỏa rõ cái màu xanh viền đen đấy...
Màu xứng đôi với con búp bê hồng viền trắng...
_(Câu trả lời của em đấy...).