Tại một căn nhà cách rất xa thành phố
-Hôm nay có thông tin nóng, Tống Á Hiên- con trai cưng của Tống gia đã mất tích sau buổi tiệc khai trương công ty mới của Trần gia hiện tại vẫn chưa có tin tức gì nếu ai nhìn thấy thì vui lòng liên hệ số 0*********, sau đây là bản tin thời sự... //tắt//
Người con trai với gương mặt tuấn tú đẹp không góc chết đang ngồi trên sofa, đôi mắt dáng chặt vào thân ảnh nhỏ đang nằm trong lòng mình. Đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu nhưng lại pha lẫn với một chút sự ôn nhu, cưng chiều giọng xảo quyệt lên tiếng
"Bé con à, em thấy không người ta đang tìm em kìa. Bọn chúng nghĩ mình là ai mà đòi cướp em ra khỏi tôi chứ! hừ, bọn đó là đáng chế.t! //gằn giọng//"
Anh nhẹ nhàng luồn tay qua eo cậu rồi nhắc nhẹ lên ẩm về phòng
"Chắc do lúc nãy tôi lỡ bỏ thuốc mê quá liều rồi, nhưng không sao chỉ cần em chịu ở bên tôi thứ gì em muốn tôi đều đáp ứng kể cả... cái mạng này"
Giọng anh chứa đầy sự nâng niu chỉ dàng cho người con trai nhỏ đang nằm trên giường mà ngủ li bì kia, mãi đến gần tối cậu mới thức dậy. Vừa mở mắt ra thì đập thẳng vào mắt cậu là một căn phòng kì lạ, đây là đâu? đây đâu phải nhà cậu, sao cậu lại ở đây? cậu bận suy nghĩ một mớ hỗn độn cho tới khi nghe được tiếng mở cửa thì mới hoàn hồn mà nhìn chằm chằm vào người kia. Người kia vừa nhìn thấy cậu nhìn mình thì lòng vui vẻ như mở hội vội vàng đi lại chỗ cậu mà ngồi xuống
"Anh là ai thế ạ, ba mẹ của Hiên Hiên đâu?"
Cậu ngây ngô hỏi anh
"Anh là ck tương lai của bé, anh tên Lưu Diệu Văn"
Anh trả lời bằng giọng ngọt ngào dụ dỗ con nít thế mà làm cho con cá nhỏ này tin
"Thế.. ba mẹ của em đâu ạ?"
Giọng của cậu thuộc dạng một chất giọng sữa như giọng em bé, vừa ngọt ngào mà lại rất nhẹ nhàng
"Ba mẹ bé đi làm rồi, từ giờ anh sẽ nuôi bé"
Anh cười ôn nhu nhìn cậu, cậu ngây người vì nụ cười của anh rồi cũng nhanh chóng cười lại. Anh nhìn cậu cười mà suy nghĩ
//Đã tăng thêm 20% sự chiếm hữu//
"Mà anh ơi.. em đói bụng quá"
Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh...
TG: hi mn đây chỉ là một phân đoạn trong bộ chuyện sắp tới thui nha, pp