“Ngoài kia không ai thương anh, em thương anh.
Ngoài kia không ai cần anh, em cần anh.
Ngoài kia không ai lắng nghe anh, em lắng nghe anh.
Nếu cuộc đời đối xử tệ với anh, đừng lo em sẽ dùng tất cả sự dịu dàng và ấm áp mà em có, để bù đắp tất cả những gì mà anh đã chịu đựng
Vậy nên, chỉ lần này nữa thôi, em xin anh ở lại với em đi, được không anh?”- Lưu Diệu Văn với tiếng nức nở thốt lên những điều như vậy,
Tống Á Hiên cất tiếng, với một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy mà lại khiến tim anh vỡ thành từng mảnh :”nhưng em ơi, tôi cũng muốn tin em lắm, nhưng hiện thực đã phá nát giấc mộng của tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày ấy, ngày em dịu dàng từng chút với tôi, hôm ấy trời mưa to, chính em đã ôm tôi lên giường và cất tiếng nói: “Tống Thư Ân, đừng sợ , Lưu Diệu Văn, tôi sẽ luôn ở bên em !”- Lúc ấy, tưởng chừng tim tôi đã vỡ ra thành từng mảnh, em à, tim tôi trước ấy chỉ trao cho riêng em thôi, nhìn tôi kiên cường như vậy nhưng tôi cũng biết đau mà em, tôi cũng đã từng van xin em, mong cho em dành cho tôi một chút tình cảm thôi cũng được, nhưng tôi đã sai rồi, trong tim em vốn làm gì có chỗ cho một thân con trai như tôi xen vào, tôi đau lắm em ơi, xin em, tôi cũng xin em, một lần này thôi, đừng kéo tôi vào thứ tình cảm mà tôi sẽ chẳng còn cầu mong nữa, được không em?. Tôi xin em, hãy để cho tôi ngủ 1 giấc thật dài, cho tôi mơ thôi được không em?, mơ thấy nơi ấy, em đối xử với tôi như cách đối xử với em gái tôi vậy, nhưng bây giờ tôi mệt lắm em à, tôi chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại, khi bây giờ tôi vẫn còn có thể nói chuyện với em, tôi mong em hãy tìm một người con gái, yêu em như cách tôi đã từng, nhưng đừng đối xử với cô ấy như cách em đối xử với tôi và Thư Ân em nhé?, đừng xem cô ấy là người thay thế cho bất kì ai, cảm giác ấy đau lắm em ơi, bây giờ tôi buồn ngủ rồi, tạm biệt em, người con trai tôi đã dùng cả sinh mệnh này để dành cho em, tôi yêu em, sẽ mãi yêu em như ngày đầu..”- Lưu Diệu Văn bật khóc, nhưng cảm giác khóc không ra tiếng này khiến anh đau khổ, anh chưa bao giờ thấy ghét bản thân mình đến vậy, chính anh, là chính anh đã đẩy người con trai yêu anh bằng tất cả những gì anh ta có vào chỗ chết, để bây giờ anh chỉ biết ngồi khóc bên giường của người con trai ấy..