Một ngày tăng ca tới khuya, trên con đường quen thuộc nhưng đã tối hơn, tôi là 1 chàng thanh niên 28 tuổi và đã có vợ đợi ở nhà, drama ở trước đây tôi đã khá là bơ cô ấy, tại sao vậy? Cô ấy khá tốt với tôi mà tôi lại không lại tỏ ra vẻ như không yêu cô ấy chút nào. Tôi thậm chí còn chưa làm chuyện chiếu gối với cô ấy, đúng là 1 thằng thảm hại mà, lúc này đây tôi đã tự hứa với bản thân của chính mình là từ nay sẽ yêu thương cô ấy hơn bao giờ hết, cô ấy đã quan tâm yêu thương tôi tới vậy mà.Những dòng suy nghĩ ấy của tôi đã bị phá tan ngay khi nghe được tiếng khóc, nó tới từ phía ngôi nhà 2 lầu ấy, ngôi nhà tôi đã từng ghé qua để chúc phúc.
“Chắc là tụi này còn xích mích gia đình đây”.
Tôi chỉ đơn giản là nghĩ như vậy, nhưng vẫn đứng đó đợi tiếng khóc đó đi đến hồi kết. Đã 15p nãy h rồi, có lẽ cô gái này thực sự đau khổ với cuộc tình ấy, nhưng dù gì cũng là chuyện gia đình họ, mình phải về với vợ thôi. Đi được vài bước, tôi quay lại hình ngôi nhà ấy làn cuối. . .1 cô gái đang đi ra ban công, 1 dáng vẻ quen thuộc, cô gái tóc đen và màu da nhợt nhạt đó đứng trên là nhìn xuống, như không có sự nuối tiếc nào cả, cô ấy đã nhanh chóng trèo lên. Tôi đã thực sự rất sợ, nhưng mà chân tôi lại chạy đến lại, tại sao? Nhanh chóng phóng tới chỗ rơi xuống. Như tôi đoán, cô ấy không màng tiếng kêu dừng lại của tôi mà nhắm mặt nhảy, cũng may là cô đã chạy tới đỡ cô ấy được (có 2 tầng thôi à).
“Tại sa…o?”.
Cô ấy đã hỏi với giọng nói rung rẩy.
“Chắc là tôi chỉ muốn cứu cô thôi, tại sao cô lại làm vậy?”.
Cô ấy ngồi thẳng xuống đất như cả người không có tí sức nào, giọn nói nức nở đã trả lời tôi rằng.
“Chồng tôi đã ngoại tình với con khác”.
Tôi đã thực sự sốc và cũng có lẽ là bực bội vì lý do nào đó, tôi đã an ủi và dỗ cô ấy😑, dần dần dìu cô ấy vào nhà. Đúng là chồng cô ấy không có nhà, ngôi nhà này đã được phủ lại sự hối tiếc và nỗi buồn của cô ấy, chắc cô ấy đã từng rất hạnh phúc với người chồng này, tôi lật đật lấy giấy cho cô ấy lau nước mắt và định lấy điện thoại ra để nhắn với cô vợ ngủ trước, nhưng tôi đã chậm hơn người vợ ấy. Cô ấy gọi tới, lúc đầu tôi chỉ nghĩ là cô ấy hỏi sao giờ chưa về này nọ thôi, nhưng ngay khi tôi chấp nhận cuộc gọi đó, nó…
“Agh~, để em nói với chồng em cái, agh~, anh ơi , chắc là e-agh~ không thể bên anh cx được nx, em bị nghiện con … anh chàng này mất r agh~, em xin lỗi nhé, đồ ăn anh em để trên bàn rồi đó agh~, tạm biệt anh nhé agh~. Chào đằng ấy nhá, cô vợ mặt dâm của cậu giờ đã thành con … của tôi rồi
xin lỗi đã cướp nhá anh chồng tội nghiệp, đừng lo cho cô ấy, tôi sẽ lấp đầy cô ấy mỗi ngày thôi”.
Những âm thanh “ướt áp” đó vẫn tiếp tục, 2 hàng lệ đã rơi bên 2 má của tôi và đến khi nhận ra thì cuộc gọi ấy đã dừng lại, cô ấy nhìn tôi với 1 ánh mắt đau buồn những giờ đây đã có phần đồng cảm.
“Có lẽ anh cũng là nạn nhân với tôi”.
Tôi chỉ vừa nghĩ tới những khoảng khắc hạnh phúc bên vợ lúc nãy, nhưng giờ đã nó chắc không thể thực hiện nữa rồi. Cô ấy nhẹ nhàng lại gần và gồi xuống, kéo đầu tôi tựa vào vai cô ấy. Giọng nói ôn nhu cũng có phần đau khổ lẫn trong đó.
“Không chỉ tôi mà cả anh cũng cũng đã bị bỏ rơi rồi”.
Nghe rất đau, hình như cô ấy không biết cách an ủi, nhưng mà nó lại có tác dụng với tôi, lòng tôi cảm thấy nhẹn nhõng 1 cách miễn cưỡng.
“Vừa nãy mày vừa an ủi tao mà giờ tao lại là người an ủi mày rồi”.
Mày tao? à, nụ cười ôn nhu đó, giọng nói ấm áp này, tôi quen cô ấy, tôi biết cô gái này là ai.
—Góc nhìn khác—
Vừa mới hết cơn cực khoái, tôi đã bắt đầu khóc và tự hỏi rằng.
“Tại sao mày lại lừa dối chồng mày?”.
Tôi đã bật khóc 1 cách nhẹ nhàng để không cho người đàn ông nằm cạnh không nghe và dần tôi đã nhớ ra lý do. A, đúng rồi.
Lúc 20 tuổi, tôi là 1 cô gái mọt sách, chỉ biết học và hoàn toàn mù tịt về tình yêu, tôi đã gặp được tình yêu của mình ở độ tuổi sinh viên đó, chàng trai đó khá là đẹp trai và tính cách vui hiền, tôi đã nghĩ đó gọi là tình định mệnh. Tôi có 1 cô bạn phải nói là năng động trong lớp, có lẽ cậu ấy hướng ngoại và rất hoạt bát. Khi nghe tôi nói như vậy thì cậu ấy ko thể nào không làm gì được, nó đã âm thầm đẩy thuyền 2 chúng tôi. Tôi và chàng trai ấy đã dần thân với nhau hơn, nhờ cô bạn ấy mà tôi mới có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn với người tôi thầm yêu và ai cũng đã cho rằng tôi với chàng trai đó đang hẹn hò với nhau cứ thế là 4 năm trôi qua, do tôi rất nhát và không tự tin về bản thân nên đến mãi năm cuối tôi mới dám nói câu tỏ tình. Nhưng ngay ngày tôi nói câu tỏ tình, tôi đã nhận ra, chàng trai ấy lúc nào cũng nhìn 1 ánh mắt hiền hậu với cô bạn của tôi, tôi đã nhận ra, cậu ấy cx yêu đứa bạn của tôi suốt 4 năm trời, có tin đồn là cậu ấy trở nên thân thiết với tôi cũng là vì muốn nói chuyện với cô gái kia nhiều hơn. Tôi đau đớn cắn chặt răng, nhưng sau cùng đó chỉ là những gì tô nhìn, chưa chắc đã là sự thật nhỉ? Có thể chỉ là hiểu lầm thì sao? Và cứ thế, lời tỏ tình đã được nói ra 1 cách e hẹn, nhưng bất ngờ kết quả của nó lại là sự đồng ý. Tôi thực sự đã rất vui và quên hết những tin đồn nhảm nhí thờ ơ đó là dần dần nghĩ đến hôn nhân với cậu ta. Đã 2 năm sau khi tốt nghiệp, chúng tôi ký và gửi những tấm thiệp cưới, mời những người bạn đến và cùng nhau chọn điểm cưới. Và thế là nó lại đến ngày anh lấy em về, anh đã đồng ý, đeo nhẫn cho em và đã hôn môi em trước mặt mọi người, nó là thứ hạnh phúc nhất với em. Nhưng khi đi mời bia từng bàn, cô bạn đã đẩy thuyền anh và em đã giới thiệu bạn trai với mọi người cùng bàn và cũng như với em và anh. Em chỉ vô tư cười đùa, nhưng em nhìn anh và nhận ra, anh đã cắn chặt răng và nở 1 nụ cười ôn nhu, nụ cười đó ko được hồn nhiên nhẹ nhàng như xưa nữa, nó đã chứa sự hối hận và nỗi buồn của anh. Em đã rất buồn khi gặp cảnh đó. Em đã muốn khóc, nhưng lại nhịn để đến hết đám cưới. lúc đôi ta và cùng nhà, anh cũng khá là thờ ơ với em và khi đến chuyện chăn gối thì khi em không đồng ý thì anh cũng không than trách và đòi hỏi, nhiêu đó đã làm em nhận ra chỉ có mình em coi anh là định mệnh thôi. Không lâu xong cô bạn ấy đã đám cưới với người bạn trai, tôi và anh cũng đã được mời nhưng tiếc là chỉ có mình tôi, có lẽ anh đã cố chối bỏ nó. Tối đấy em đã vô tình nghe anh khóc khi đang ngủ. Lúc đó, em đã quyết định là sẽ giúp anh đến với cô ấy. Em đã bắt đầu quyến rũ chồng cô ta, cũng may là hắn đã cắn câu và ngoan ngoãn chịu nghe lời em. Và… thôi, tôi chỉ nghĩ lại lý do thôi mà, sao tôi phải lòng vòng chứ. Tôi sẽ âm thầm chúc phúc cho anh và cô ấy. Và cứ thế sự hy sinh của cô ấy đã không được ai nhận ra.
—END—
(cho ai thắc mắc: lúc đầu cô ấy chỉ nghĩ lại lý do nên ghi là tôi, nhưng dần dần cô lại muốn nói hết cho chồng cô biết nên đã đổi thành em)