"Tôi thích cậu"
Tác giả: *• [Leonard Esther] •*
Cô và anh quen nhau được 2 năm. Năm nay cô chuyển đến học cùng trường với anh. Nhưng gần đây cô và anh có chút xích mích nên không còn nói chuyện với nhau nữa.
-------------------------
Reng! Rengggg!
Chuông vào lớp reo lên
- Bạn học à! Cho hỏi cậu có biết bạn nữ này không?
- Đây là lớp trưởng lớp 12A7 mà.
Cô nghe xong mặt mày hớn hở hỏi nữ sinh trước mặt.
- Vậy cho hỏi lớp 12A7 ở đâu?
- Cậu đi thẳng tới tầng hai rồi rẽ trái là thấy nhé
- Cảm ơn cậu
Cô cất bước đi theo chỉ dẫn của bạn học kia. Đến cửa lớp 12A7 cô gặp một nam sinh.
- Bạn học ơi, cậu cho tớ hỏi chút được không?
- Có việc gì sao?
- Cho hỏi lớp trưởng lớp các cậu có ở trong lớp không?
- À có
- Cậu giúp mình gọi cậu ấy nhé!
Cậu bạn kia ngó đầu vào lớp hét lớn
- Nhi ơi! Có bạn muốn gặp mày.
Cô bạn kia nghe xong liền đi tới cửa lớp.
- Cậu là...?
- Không nhớ tôi sao?
- My, phải My không?
- ừm
Cô bạn kia ôm chầm lấy cô ấy vui mừng. Sau đấy cũng hết giờ nên cả hai cùng đi tới một quán ven đường ăn uống.
- Đến đây rồi cậu định ở đâu?
- Ba tôi có xây một căn nhà nhỏ ở đây. Chiều nay nếu rảnh cậu qua nhà tôi chơi nha
-được được.
Hai người đang trò chuyện rôm rả thì có một nam sinh đi tới.
- Này, con lợn kia. Đi ăn không rủ tao à?
- Cái thằng này.
Cô nhìn thấy nam sinh kia thì mặt tối sầm lại.
- Nhi à, cậu cứ ăn đi tôi đi thanh toán.
- My, khoan đã.
Nói rồi cô lập tức đứng dậy đến chỗ thanh toán. Cậu bạn kia đi đến ngồi xuống cạnh cô bạn kia.
- Mày ngồi với con nhỏ nào thế?
- Là My đấy.
- Mày nói sao? Cậu ấy đến đây á?
- Ừ
Cậu bạn nghe xong liền chạy lại chỗ cô gái kia.
- My? Là cậu phải không?
- Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi!
Nói rồi, cô lập tức bỏ đi. Cậu nam sinh thấy vậy không cam lòng nắm tay cô lại.
- Cậu khoan đi đã...
Cô hất tay anh ra.
- Xin cậu tự trọng. Tôi đã nói không quen cậu
Nói rồi cô đi tới chỗ Nhi tạm biệt cô ấy rồi về thẳng nhà. Ngôi nhà đã được dọn sạch từ hôm qua. Cô về đến nhà thì nằm luôn lên chiếc giường mềm mại mà thiếp đi.
----------------------------
Sáng hôm sau.
Renggggg! Tiếng chuông vào lớp lại reo lên
- Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn nữ chuyển đến.
- Chào cả lớp! Tớ là Hoàng Khánh My, từ nay sẽ học ở lớp các bạn. Mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Cả lớp có vẻ rất chào đón cô bạn mới này. Cô giáo xếp chỗ cho cô ngồi cạnh lớp trưởng. Lớp trưởng có vẻ khá thích cô bạn này. Liền bắt tay làm quen luôn.
- Chào cậu! Tớ là lớp trưởng lớp mình - Minh Huy. Rất vui được làm quen với cậu.
- Chào lớp trưởng. Rất vui được làm quen
---------------------------
Tiết học nhanh chóng kết thúc. Cô lại lon ta lon ton chạy đi tìm cô bạn thân duy nhất ở ngồi trường mới này. Đang đà chạy, nhất thời không để ý. Cô va phải một bạn nam.
- A...Xin lỗi cậu!Tớ vội quá! Cậu có...
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên thì cả người cứng ngắc. Miệng không thốt lên lời.
- My! Xin lỗi. Là tôi bất cẩn. Cậu có sao không?
Cô gạt ta người đang đỡ mình ra, cúi gằm mặt
- Tôi không sao. Cảm ơn.
Cô cứ thế mà bước đi, không để tâm đến lời cậu bạn kia gọi
- Khoan...khoan đã
Anh đưa tay định giữ cô lại nhưng rồi lại thôi.
- Này! Mày quen con nhỏ đó hả? Mà nhìn nhỏ này hơi lạ. Mới chuyển đến à?
Cậu bạn kia đi từ trong lớp ra vỗ vai anh.
- Ừ.
- Thằng này hôm nay sao thế?
-----------------------------
Trước cửa lớp của cô bạn thân kia.
- Nhi!
- Cậu đợi lâu chưa?
- Không lâu đâu.
- À nhưng mà mình còn phải đi họp nữa...
- Không sao, mình tự về cũng được.
- Ồ bạn học mới cũng ở đây sao?
Hai cô nàng đang nói chuyện thì cậu lớp trưởng kia đi tới. Cô bạn thân kia trông có vẻ ngại ngùng.
- Chào cậu. Cậu cũng đi họp à?
- Ừm. Hai cậu quen nhau à?
- À phải. Chúng tôi quen nhau lâu rồi.
Thấy có ẩn ý, cô liền lấy cớ đi về cho hai người họ tiếp tục nói chuyện. Cậu bạn kia muốn giữ cô lại nhưng lại bị cô từ chối nói là có việc về gấp.
-----------------------------
Ngày ngày cứ thế trôi qua. Cô và lớp trưởng dần thân nhau hơn.
- Cậu ngốc à. Bài này đâu phải giải như vậy.
- Ayza...cậu làm cái gì vậy? Đau quá!
- Cho chừa cái tội làm bài ẩu.
Bị cậu bạn cùng bàn cốc đầu, cô xoa chán, mặt phụng phịu.
Sự thân thiết giữa cô và lớp trưởng bị một số nữ sinh trong trường ghen ghét. Đến các bạn trong lớp cũng không mấy thích cô như trước nữa.
-----------------------------
Trong một giờ ra chơi. Cô vừa bước chân vào lớp thì bỗng chân ai ngáng đường làm cô ngã "uỵch" một cái ra sàn.
- A!
- Xin lỗi. Lỡ chân.
Những bạn nữ đứng xung quanh đó không một ai chạy lại hỏi han hay đỡ cô dậy. Cô bạn ngáng chân cô tỏ vẻ ghen ghét cô, xin lỗi cho qua. Cô mặc dù rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lại.
- À...Không...Không sao.
Đúng lúc này lớp trưởng đi đến chứng kiến toàn bộ nhanh chóng đỡ cô dậy.
- Đã bị như vậy rồi còn không biết phản kháng à? Sao cậu ngốc thế? Còn các cậu nữa, không cod bài tập sao? Rảnh đến nỗi làm mấy trò này à?
Mấy cô bạn bị lớp trưởng mắng tức tối bỏ đi.
Anh đúng lúc đi qua thấy cậu bạn thân thiết với cô liền tức giận đùng đùng. Hết giờ cậu chạy đến lớp cô bạn thân kia hỏi chỗ ở của cô.
Cô rất tin tưởng cô bạn thân này nên đã giao chìa khoá nhà cho cô bạn thân ấy.
Tan học, cô bạn thân kia phải đi họp nên giao lại cô cho anh, nhưng cô từ chối nói tự đi một mình được.
- Nay tớ cũng bận rồi, cậu về với Phương nha!
- Không cần đâu, tớ tự về được.
Anh thấy vậy liền kéo tay cô đòi đưa cô về. Lớp trưởng cũng đứng ngay đấy thấy vậy liền cản anh lại. Cô thấy để họ cãi nhau cũng không phải cách hay nên miễn cưỡng đồng ý về cùng anh.
-------------
Trên đường về nhà, cô và anh không nói gì, cô đi trước còn anh theo sau.
-----------
Sáng hôm sau, anh cùng cô bạn thân qua sớm rủ cô đi học, trời hôm nay đột nhiên trở lạnh, cô lại không quen với thời tiết này đã vậy lúc đến đây còn quên đem theo khá ít quần áo. Anh thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô.
- Mặc áo của tôi này, cẩn thận ốm đấy.
- Không....
- Mau lên! Sắp muộn rồi!
Chưa kịp nói đã bị cô bạn thân chắn ngang.
------------------------
Vừa đến cổng trường, cô đã bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng tới, họ cứ xì xào bàn tán về cô. Cũng phải thôi, ai bảo cô đi chung với nam thần của họ chứ.
---------------------------------
Buổi học hôm ấy cứ thế trôi qua. Cô cũng nhận ra rằng ánh mắt họ nhìn cô là do cô mặc áo của anh - cái áo mà anh luôn mặc đến trường. Tan học, cô liền chạy ngay đến lớp trả lại áo cho anh. Vừa bước ra khỏi lớp thì bị nhóm nữ sinh ở đâu đi tới chặn cô lại.
- Mày là con nhỏ đi chung với Phương hôm nay à?
- Các cậu tìm tôi có chuyện gì?
- Tao khuyên mày tránh xa Phương ra không thì đừng trách tao.
Vừa nói xong bạn nữ kia đưa tay tát cô.
- Cậu....
- Tao chỉ đang cảnh cáo mày thôi. Loại như mày xứng đi cạnh cậu ấy sao?
Cô ôm mặt đi đến lớp của anh trả lại chiếc áo không nói gì mà quay đầu định đi. Anh kéo tay cô lại, dường như đã nhìn thấy vết hằn trên mặt cô, tức giận hỏi:
- Cái gì đây? Là ai đánh cậu?
- Không ai cả, là tôi tự ngã. Bỏ ra, tôi phải về rồi.
Anh kéo cô đến phía sân sau của trường, không biết tại sao nhóm nữ sinh vừa đánh cô lại ở đây. Cô tỏ vẻ sợ hãi lùi lại.
- Nói tôi biết là ai đánh cậu?
- Không...không ai hết. Tôi..tự ngã.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Đừng sợ, có tôi ở đây. Ai đã đánh cậu?
Cô vẫn không nói gì. Nữ sinh vừa đánh cô nhìn thấy cảnh này liền tức giận đùng đùng.
- Cô ta là cái thá gì mà cậu phải làm thế chứ?!
- Hửm?
Anh nghe xong liền chau mày, cầm tay cô đi đến chỗ nữ sinh kia.
- Là cậu ta sao?
Chưa để cô trả lời, anh liền lấy tay cô tát cho nữ sinh kia một cái. Anh còn không quên lườm nữ sinh kia một cái. Xong, anh xoa xoa tay cô.
- Có đau không?
-....
Nói rồi lại quay qua nữ sinh kia.
- Cậu làm cô ấy đau rồi, mau xin lỗi đi
- Tại sao....?
- TÔI NÓI CẬU MAU XIN LỖI ĐI!!
- Xin...xin lỗi.
- Nếu để tôi thấy lần nữa thì cậu không xong đâu.
Nữ sinh kia tức giận bỏ đi, mấy bạn nữ còn lại cũng sợ hãi mà đi theo. Anh lúc này quay qua chỗ cô.
- Thoải mái chưa?
- À...Cảm ơn.
------------------------
Sau chuyện ngày hôm ấy, cô cũng dần chấp nhận anh. Hôm nay đi học, cô còn đặc biệt dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh.
--------------------------------
Sáng nào cũng vậy, đám nữ sinh trong trường đều vây quanh đưa đồ ăn sáng cho anh nhưng anh không thèm nhìn lấy một cái. Do trước đó cô không để ý đến anh nên không biết việc này. Hôm nay, định đến gần đưa đồ ăn cho anh lại bị đám nữ sinh chen lấn nên cô quay đầu định về lớp thì bỗng dưng.
- Này cậu chạy đâu thế?
Một bàn tay nắm lấy tay cô, là anh.
- Cậu cầm cái gì đây?
- Không...không có gì
- Làm cho tôi sao? Đưa đây
- Không...không phải.
Mặt cô đỏ ửng lên quay đi chỗ khác, anh không nhịn được mà mỉm cười. Giật lấy thứ trên tay cô.
- Cảm ơn nhé!
Anh cứ thế mà theo đám bạn về lớp, trước khi đi còn không quên xoa đầu cô một cái. Đám nữ sinh thấy vậy liền tức giận lườm ngúyt cô.
-----------------------------
Tại nhà vệ sinh của trường, cô định mở cửa bước ra thì chợt nhận thấy cánh cửa không còn mở được nữa, dường như có ai đó đã chặn cửa ở bên ngoài. Cô lớn tiếng gọi xem có ai ở bên ngoài không thì chợt nước từ đâu dội vào làm ướt hết người cô.
- Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày không nghe. Là do mày tự gánh lấy thôi!
Tiếng bạn nữ hôm trước đánh cô vang vọng ở ngoài
Lúc này, chuông vào lớp cũng reo lên. Cô biết là đã không còn ai nữa nên chỉ đành đợi đến hết tiết...
-------------------------------
Lớp trưởng thấy cô đi mãi mà không quay lại liền chạy sang lớp cô bạn thân kia hỏi nhưng không thấy. Lại chạy sang lớp anh nhưng anh cũng không biết cô ở đâu. Họ liền tức tốc đi tìm cô.
----------------------
Lúc này, cô đã đợi quá lâu mà còn vừa bị hất nước. Cô không quen với thời tiết này nên cảm thấy khá mệt mỏi...
Đã vào lớp rồi mà họ còn chưa tìm thấy cô. Họ đã tìm khắp trường, chỉ có duy nhất nhà vệ sinh là chưa. Anh thấy phòng vệ sinh kia bị chặn lại liền chạy đến mở cửa.
- Đâu rồi!
Anh thở phào nhẹ nhõm.
- Này! Cậu có sao không? Sao người nóng thế này?
Chỉ một giây sau sắc mặt anh đã thay đổi. Nhìn thấy quần áo của cô ướt đã thế còn đang bị sốt. Anh lo lắng vô cùng. Cô lúc này đã rất mệt rồi, không còn chút lí chí nào nữa. Cứ nghe theo anh bước ra ngoài. Lớp trưởng cũng chạy đến định dìu cô nhưng bị anh đẩy ra.
----------------
Phòng y tế,
- Uống thuốc rồi nằm nghỉ đi. Cô đi có xíu việc.
Cô cứ thế mà đi để lại ba học sinh ngồi đấy.
- Lớp trưởng, tớ không sao đâu cậu về lớp đi.
- Nhưng mà....
- Không nghe cậu ấy nói gì sao, về lớp đi
Ánh mắt hai người họ nhìn nhau như hai viên đạn.
- Ừm, cậu nghỉ ngơi đi, tôi xin cô giúp cho.
- Cảm ơn lớp trưởng nhé!
Sau chuyện vừa rồi, cô không dám thân thiết với anh nữa. Anh vẫn còn ngồi đấy định nói chuyện với cô nhưng cô lại quay mặt đi không muốn nói chuyện với anh.
- Cậu cũng về đi. Để tôi một mình.
- Không, tôi....
- TÔI NÓI CẬU VỀ ĐI!
Anh sợ cô tức giận ảnh hưởng đến sức khoẻ liền đứng dậy đi ra phía ngoài. Anh không dám về vì sợ cô cần gì lại không có người giúp.
--------------------
Buổi học hôm ấy kết thúc, cô định lên lớp lấy cặp. Bước ra khỏi phòng thấy anh vẫn còn ngồi đó.
- A. Cậu sao còn ngồi đây?
- Tôi...tôi đợi cậu. Cậu cần gì à?
- Không, tôi về lớp lấy cặp.
- Tôi lấy cho cậu rồi.
Anh cười tươi đưa cặp ra trước mặt cô.
-------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến lúc cô phải về nhà. Hôm ấy, cô không nỡ rời đi vì ở đây còn có anh. Hôm nay lớp trưởng và cô bạn thân kia lại có việc bận nên không ra tiễn cô được. Chỉ có mình anh và cô ở với nhau. Có lẽ lần này về cô sẽ không quay lại nữa
- Cảm ơn cậu chăm sóc tôi thời gian qua! Tôi về đây
Cô kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh rồi rời đi.
Anh lúc này thực sự không muốn cô đi, chỉ muốn cô ở lại bên mình. Tim anh co thắt lại giống như sắp phải mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
- KHOAN ĐÃ! ĐỪNG ĐI!
Anh chạy đến ôm chặt lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Tôi thích cậu! Đừng đi có được không?
Cô quá bất ngờ nhìn người con trai trước mặt mình. Đôi mắt rưng rưng nước mắt.
- Cậu vừa nói gì?
- Tôi thích em! Ở lại với tôi được không?
Cô ôm chầm lấy anh bật khóc.
- Ngoan, đừng khóc. Không xinh đâu.
Anh cúi xuống thơm nhẹ vào má cô......
------------------------
The end!