[ xuyên không ]: My Friend : Người bạn của tôi
Tác giả: Lita
P/S: dưới đây chỉ là một câu truyện ngắn do tôi tưởng tượng ra và không có thật, nếu bạn nào không thích thì không nên đọc, ủng hộ ạ cảm ơn 🙏
Chào mọi người tôi là rosa kim, tôi 14 tuổi và tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thiện mà chính tôi viết ra, chắc mọi người sẽ không tin nhưng điều đó là thật.
Vào một buổi chiều tôi đang ngồi viết tiểu thuyết, tiểu thuyết của tôi có các nhân vật nữ chính là lina wood con gái công tước nam chính leo Winston hoàng thái tử và nữ phụ rosanita Winston, rosanita là em gái hoàng thái tử cô luôn cầm theo một con búp bê và rất quý trọng nó, đó chính món đồ cuối cùng của hoàng hậu trước khi mất tặng cho cô. Sau khi hoàng hậu sinh cô ra, vì kiệt sức mất nên ai cũng ghét cô kể cả hoàng đế và thái tử, vì mọi người cho rằng vì cô mà hoàng hậu mất cô sống trong đau hổ căm ghét lina vì lina luôn được mọi người yêu thương, lina rất được hoàng đế và thái tử yêu quý, rosanita nhìn thấy và rất ghen tị, cô đã tìm cách hạ độc lina kế hoạch của cô đã bị hoàng thái tử phát hiện, ngày mà cô bị mang tội danh là có ý định hạ độc lina ( hoàng thái tử phi tương lai )cũng là ngày cưới của lina và leo ( hoàng thái tử )chương đó là chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết tôi viết đó, bạn nghĩ cái kết sẽ như này sao: “rosanita bị xử tử, từ đó lina và leo sống bên nhau trọn đời dưới sự chúc phúc của mọi người”
Nhưng bạn đã sai, đừng vội mừng tiểu thuyết của tôi nó không hề chạy theo dòng motip sau khi tôi xuyên vào đó.
Chuyện phải kể từ lúc mà tôi bắt đầu xuyên vào, hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, lúc mà công chúa rosanita chưa sinh ra và tôi không phải là nữ chính nữ phụ hay một nhân vật nào hết, mà tôi chính là một con búp bê……….một món quà của công chúa rosanita mà hoàng hậu đã tự làm……tôi được đặt ở giữa những món đồ chơi khác ở trong phòng của công chúa, phòng có rất nhiều đồ chơi và tôi chợt nhận ra rằng trong tất cả đống đồ chơi này chỉ có mình tôi là có ý thức của một con người..ngày tháng cứ thế trôi qua tôi cũng chỉ ngồi một chỗ. Cuối cùng cũng đến ngày mà công chúa rosanita được sinh ra. Hôm đó mọi người đều vui mừng hoàng thái tử rất vui vì sắp có em gái, khi công chúa được sinh ra và cùng lúc đó hoàng hậu cũng từ dã cõi đời, mọi người nghe xong như xét đánh ngang tai hoàng thái tử vội vàng chạy vào bên cạnh hoàng hậu và nói mẫu hậu người đừng mất mà hoàng hậu nói thái tử à con ở lại nhớ chăm sóc cho em gái con nha, nói xong hoàng hậu đặt bên cạnh công chúa con búp bê mà chính tay người tự làm đó là tôi và hôn lên đầu công chúa một cái, hoàng hậu quay sang bên cạnh hoàng đế nói: lus à chàng ở lại chăm sóc tốt cho hai con, ta yêu chàng vừa nói xong hoàng hậu liền tắt thở từ rã cõi đời mọi người tất cả đều khóc vì sót thương cho vị hoàng hậu và tôi cũng đã được chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, bi kịch của công chúa rosanita bắt đầu từ đây, hoàng thái tử liền ngoắt sang nhìn công chúa bằng ánh mắt căm thù, tôi nhìn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây gồm hoàng đế và hoàng thái tử thì tôi đã biết chắc chắn ai cũng sẽ căm thù và không yêu quý nổi cô công chúa này, tôi nhìn cô công chúa ngây thơ không có tội tình gì vẫn cười tươi trong khi bị mọi người nhìn bằng ánh mắt căm ghét tôi có chút sót lòng. Vậy là buổi chiều hôm đó hoàng hậu của đế quốc đã ra đi mãi mãi…………..
Hai năm sau….công chúa đã được hai tuổi, ngoài vườn, rosa ra đây đi, người mà công chúa gọi đó…., bạn không sai đâu đó chính là tôi, mọi người chắc chắn sẽ thắc mắc rằng sao công chúa lại gọi tên tôi và gọi tôi ra thì….. cách đây một năm trong cung lưu ly, cung lưu ly là một cung bị bỏ hoang không có ai, tên hoàng đế ch* ch*t đó đã vứt công chúa vào cung lưu ly lúc cô tròn 1 tuổi, hôm đó cô vừa được được đưa vào cung lưu ly, chỉ được vứt cho một cái bánh mì và cốc sữa lạnh, công chúa chạy ra, nhưng không may vấp ngã và không đứng dậy được, tên lính gác mà mang đồ ăn đến cho công chúa nhìn thấy cô ngã, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nói hah đi cũng không xong, vì ngươi mà hoàng hậu phải chết ngươi nên chết đi nói xong tên lính gác giẫm lên chiếc bánh mì và đá nó ra chỗ cô, đó ăn đi, nói xong liền rời đi, nếu nhìn thấy cảnh đó thì các bạn sẽ làm thế nào….còn tôi thì m* thằng ch*, tất nhiên là tôi không thể nào để công chúa ăn thứ đó được rồi, tôi đã mặc kệ là búp bê hay gì tôi bật dậy chạy ra chỗ công chúa và nói công chúa và nói: khoan đã người đừng ăn thứ này công chúa nhìn tôi và nói oa… búp bê ngươi biết đi và biết nói sao, tôi đành phải phủ nhận vâng tôi đến đây với sứ mệnh bảo vệ công chúa đó công chúa oaa trong đầu tôi lúc này kiểu [oẹ… gì mà sứ mệnh chứ mà thôi ] công chúa à cái bánh này không ăn được đâu ạ, công chúa nói: tại sao lại không ăn được, công chúa đã cái bánh này đã bị tên kị sĩ kia dẵm nên bẩn rồi người ăn vào sẽ đau bụng đó ạ người chỉ nên uống sữa thôi. Công chúa nói: vậy sao được ta sẽ nghe theo lời của búp bê, cô uống một hơi hết cốc sữa. Tối hôm đó dưới gốc cây sồi, công chúa hỏi tôi búp bê ngươi tên là gì vậy, tôi tên là rosa người có thể gọi tôi là ros, oaa.. tên búp bê hay vậy tôi liền nói vậy người tên là gì, công chúa: ta tên là gì sao, mà ta không có tên. Trong đầu tôi [à chết quên, công chúa lúc tám tuổi đang mải chơi không may va vào hoàng đế lúc đó hoàng đế nhìn cô trong bộ dạng nhếch nhác hoàng đế hỏi cô là ai và ở đâu lúc đó hoàng đế nhận ra đó chính là công chúa người hỏi cô tên là gì công chúa nói cô không có tên nên hoàng đế đã vừa ôm trong lòng hận thù và miễn cưỡng đặt cho cô cái tên và rời đi ngay và cái tên đó không gì khác chính là rosanita và cái tên bắt đầu có từ lúc đấy.
Tôi: aizz.., Công chúa: ros ngươi sao vậy, tôi không sao vậy là người không có tên sao…hừm…hay tôi đặt cho người một cái tên nha, Công chúa: oa…tên sao được, tôi nhìn công chúa vẻ mặt của công chúa háo hức chờ đợi tôi có chút nhói lòng, công chúa từ giờ người sẽ là rosanita nha, oaa..rosanita, rosanita oaa… ta rất vui cảm ơn ngươi rosa. Không có gì công chúa vậy nếu người tên rosanita thì tôi sẽ gọi người là rita được không thưa công chúa. Tất nhiên rồi vì rosa chính là người đã đặt tên cho ta mà oaa…vui quá đi vậy là ta vừa có tên vừa có bạn rồi sẽ không còn cô đơn nữa rồi, tối đó dưới gốc cây sồi tiếng cười ríu rít của tôi và công chúa, lúc đó tôi đã nghĩ như này liệu có tốt, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao và nhìn sang bên cạnh công chúa nụ cười của cô ấy, chớp nhoáng tôi đã nhận được ngay câu trả lời rằng, tôi không hề sai.
Bộp..*..bộp..* mấy bạn…., thoát hồi ức quay lại chủ đề mà công chúa đã gọi tôi là “rosa ra đây đi“ mấy bạn đã biết lí do rồi chứ gì..vì tôi đã kể rồi mà há há…ngừng. Hiện tại tôi và công chúa đang chơi chốn tìm, tôi là người trốn công chúa chính là người tìm……một lúc sau (là hai tiếng sau thì đúng hơn) công chúa mới thấy tôi mà cũng không phải là tìm mà là vô tình va vào cái thùng tôi đang trốn trong lúc đi tìm tôi và thấy tôi, chuyện sẽ không sao nếu lúc đó chúng tôi không gặp hoàng thái tử, ò…. Lúc đó rita đã chạm mặt thái tử cô tò mò rồi chạy lại và nói anh ơi anh tên là gì vậy, anh có muốn chơi chốn tìm với em không, Thái tử nhìn công chúa bằng ánh mắt căm ghét và đã nhận ra ngay từ đầu đó chính là em gái mình không như tên hoàng đế đó. Lúc đó tôi đã ước rằng thái tử đừng thốt ra một từ nào hết, nhưng tôi đâu phải thần thánh gì mà làm cho thái tử ngừng nói được, vậy là tên thái tử đã nói ra tất cả với công chúa rằng cô là kẻ giết người, giết chính mẫu thân của mình, và nói rằng công chúa không phải là em gái của mình, công chúa nghe thấy vậy liền hốt hoảng lại gần bám vào chân thái tử hỏi loạn lên, hả anh bảo em là kẻ giết người…., giết mẫu hậu… anh là anh trai em sao.. Thái tử nhìn cô và nói đúng chính cô là người đã giết mẫu hậu, và cô không phải em gái tôi, tôi không chấp nhận vì cô mà mẫu hậu phải chết, nói xong thái tử lấy chân đạp công chúa ra và nói với mấy tên lính gác là chỉ được mang nước đến cho cô rồi rời đi. Khi thái tử rời đi công chúa ngồi cụp xuống ánh mắt dường như mất hết sức sống, tôi vội chạy ra và nói rita người đừng tin lời thái tử nói. Công chúa vừa khóc nức nở vừa nói: rosa hức* có phải ta đã giết chính mẫu thân ta không..hức* vì ta mà mẫu hậu mất hức*. Tôi nhìn công chúa khóc đến nỗi nấc lên mà nghẹn lòng tôi nói không rita người phải tin tôi tôi chính là món quà do hoàng hậu làm ra cho người lúc mà người chưa sinh ra đó ạ, lúc bà ấy may ra tôi bà ấy vừa cầm tôi và với tôi rằng rosa sau này ngươi chính là bạn của rita con gái ta. Công chúa: vậy sao hức* mẫu hậu bảo rosa chính là bạn ta, tôi: đúng hoàng hậu còn rất yêu thương người rita, bà ấy thỉnh thoảng đều ngồi ở cửa sổ và nói chắc chắn con gái ta sau này sẽ xinh đẹp giống như ta vậy đó, hoàng hậu đã thà chọn chết đi để cho người được sinh ra chứ không để mất người, vậy nên người không có lỗi gì hết, công chúa: vậy sao, vậy ta sẽ tin rosa, buổi tối hôm đó, dưới gốc cây sồi tôi đưa cho công chúa vài quả dâu dại mà tôi đã vặt được trong lúc chơi chốn tìm và nói rita người ăn tạm mấy quả dâu dại và uống cốc nước này đi, mai tôi sẽ đi kiếm thêm cho người, chỉ vì cái tên thái tử đó mà người từ còn bánh mì mà giờ chỉ còn đúng một cốc nước hứ…. Công chúa nhìn tôi và phì cười, tôi hỏi vì sao công chúa lại cười, cô ấy đã bảo tôi rằng rosa tức giận nhìn rất đáng yêu, chắc chắn là mọi người sẽ thắc mắc rằng là búp bê thì tôi sao mà ăn được, thì tôi đâu có ăn từ lúc tôi xuyên vào thân thể búp bê này tôi không hề thấy đói hay khát gì hết. Tôi và rita nhìn nhau cười khúc khích rồi năm xuống bãi cỏ dưới gốc cây sồi, tôi nhìn lên bầu trời sao lúc đó tôi đã nghĩ rằng một đứa trẻ như rita có tội tình gì mà phải chịu cuộc sống khổ cực như này chứ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, công chúa và tôi chỉ đi kiếm quả dại ăn để cầm cự cơn đói cho qua ngày bắt đầu từ năm cô ấy mười một tuổi cô ấy đã bị thái tử tra tấn dã man chỉ vì chuyện của hoàng hậu năm đó và tên hoàng đế cũng biết điều đó nhưng hắn vẫn mặc kệ, không hề đến thăm công chúa một lần nào, tôi thì chỉ là một con búp bê thì làm gì được chứ, tôi cũng rất căm hận nhưng chỉ biết ngày ngày đi vặt cây thuốc về đắp cho công chúa và an ủi cô, ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng tôi đâu biết hận thù của công chúa dành cho thái tử và hoàng đế đã đủ làm chết nghẹt cả đế quốc này
Năm rita mười tám tuổi, rosa lại đây nào tớ về rồi nè tớ có mang bánh về cho cậu đó ra ăn nào, ha…..chắc đến đoạn này thì các bạn sẽ thấy rất vô lý vì tôi đã giải thích rằng tôi là búp bê và không có đói nên không cần ăn nhưng sao bây giờ rita lại gọi tôi và bảo tôi ra ăn, thì….. chắc các bạn chưa biết năm rita mười ba tuổi rita nói với tôi rằng cô ấy biết ma pháp…..nghe đến đoạn này chắc các bạn sẽ rất bất ngờ vì trong nguyên tác tôi viết đâu có đề cập đến việc mà rita có ma pháp đâu đúng không. Tôi cũng vậy nhưng cũng không bất ngờ lắm vì từ lúc tôi xuyên vào trong đây thì tiểu thuyết nó đã không đi theo dòng motip nữa rồi……., tôi đã hỏi cô ấy rằng sao cô ấy lại biết ma pháp cô ấy nói với tôi rằng rosa cậu không cần lo lắng cho tớ đâu tớ biết ma pháp từ năm tớ mười hai tuổi cơ nhưng cô ấy không nói cho tôi biết vì cả một năm trời đó cô ấy đã nghiên cứu ma pháp để biến tôi thành con người cô ấy đã nói là không cần lo lắng nên tôi cũng không hỏi thêm điều gì mà tôi đâu biết một sự kiện lịch sử nào đó sắp xảy ra. Vậy là mọi người đã biết lí do vì sao tôi lại ăn được rồi chứ.
Quay lại lúc mà rita nói rosa tớ về rồi nè tớ có mang bánh về cho cậu đó ra ăn nào, tôi chạy ra và hỏi rita, rita cậu đi đâu về vậy là rita trả lời tôi rằng à tớ có chút việc ấy mà cậu không cần lo đâu, mà ăn bánh đi nè, tôi: ừm….cảm ơn rita nha. Rita: không sao đâu, gương mặt trầm xuống.
Bỗng nhiên hoàng thái tử và một đoàn lính xông vào tôi giật mình vì chưa kịp trốn đi, hoàng thái tử gọi công chúa: phế vật, con nhỏ kia là ai vậy, công chúa trả lời: đó là bạn tôi, anh muốn làm gì, thái tử: ha..bạn..mày mà cũng bày đặt bạn với bè, mau bắt con nhỏ bạn của nó lại đây cho ta, rita: anh muốn làm gì hả, muốn thì bắt tôi này đừng động đến rosa, hả..rosa sao tên cũng hay đấy nhưng cũng chỉ là một con chó thôi, nói xong mấy tên lính gác bắt tôi kéo tôi đi, rita định đuổi theo thì bị giữ lại và bị đánh gục xuống, tôi bị tên hoàng thái tử nhốt vào trong nhà giam và bị tra tấn dã man chỉ vì thú vui của hắn, tôi không hề biết rằng hắn ta lại có sở thích dã man như thế này. Đến bây giờ chắc các bạn sẽ lại thắc mắc rằng sao đến tình tiết này rồi mà vẫn còn chưa thấy nữ chính đâu, thì… nữ chính cũng là một nạn nhân bị hoàng thái tử tra tấn giống như tôi vậy, tôi nghe được vài lời bàn tán của mấy tên lính gác nói rằng: nghe nói thái tử đã trả tấn vị hôn thê của mình chỉ vì thích nhìn thấy cô ta khóc thôi đó, và nghe nói nữa là hình như lina wood (con gái công tước, hôn thê của thái tử) đã không chịu nổi mà tự kết liễu cuộc đời mình, nghe ghê thật. Tôi nghĩ trong đầu [trời có phải mình cũng sẽ phải chịu kết cục như nữ chính không vậy, mà theo tiểu thuyết hoàng đế và thái tử rất yêu quý nữ chính, chắc chắn là đã có sự sai sót nào trong khi mình viết sao, bên ngoài thái tử vào hắn cầm một cái roi, và đánh đập tôi còn nặng hơn lúc trước, uỳnh*….. rita và một đoàn pháp sư xông vào, lúc đó tôi nhìn thấy rita tôi lầm bầm rita tớ biết cậu sẽ đến cứu tớ mà nhưng không kịp rồi, rita nhìn thấy tôi máu me be bét đầy người chạy lại và ôm tôi nên, tôi nhìn rita lúc đó tôi đã không còn một tí sức lực nào, và hấp hối nói với rita: rita à, chắc là mình sẽ không thể nào trải qua một thời khắc vui vẻ nào với rita nữa rồi, cậu ở lại nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt và ăn uống đầy đủ nhé, thời gian qua tớ đã rất vui vì được ở bên và làm bạn với rita,rita nhìn tôi và nức nở nói: không rosa, đừng mà… cậu nói là cậu đến đây với sứ mệnh là bảo vệ mình mà sao giờ lại đòi đi trước chứ, tay rita ôm tôi run bần bật, tôi rơi nước mắt hấp hối: tạm biệt rita nha chắc tớ không thể thực hiện được sứ mệnh đó rồi tớ xin lỗi, thôi chắc là đến lúc tớ nên đi rồi, ở lại mạnh giỏi nhé, tớ sẽ luôn giõi theo cậu rita, người bạn duy nhất của tớ, người mà tớ yêu quý nhất, nói xong tôi trút hơi thở cuối cùng và từ dã cõi đời.
Ở một nơi nào đó, bao quanh tôi là một màu xanh lam mờ ảo, tôi nằm trên một chiếc bàn trước mặt tôi có một màn hình, màn hình đó ghi câu hỏi: bạn có muốn xem hiện tại rita đang làm gì không ? Có hai câu trả lời: Có. Không.
Tôi quyết định chọn có, và màn hình đã hiện lên cảnh rita đang ôm tôi khi tôi vừa mới trút hơi thở cuối cùng, rita đã ôm chặt tôi khóc đến nỗi nấc lên, và nói tớ sẽ trả thù cho cậu rosa. Nói xong rita quay lại nhìn tên thái tử và bóp cổ hắn, ném hắn ra xa và bảo vài tên pháp sư tra tấn hắn nhưng không được để hắn chết, rita kéo theo đoàn pháp sư xông vào cung điện, hoàng đế: ngươi là đang định tạo phản. Rita con trai yêu quý của ông đã hành hạ bạn tôi tới chết giờ tôi đến đây chính là để giết ông đấy thưa phụ hoàng. Hoàng đế: ngươi….ngươi, người đâu mau tập trung toàn bộ ngàn vạn binh đến bắt kẻ tạo phản này lại, rita: ha…mấy ngàn vạn binh rẻ rách của ông mà đòi đánh bại tôi, ông bị ảo à,công chúa: mọi người khoanh vùng có binh lính và cung điện thi hành ma pháp hủy diệt, vậy là tôi đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu đó, khi trận chiến kết thúc rita lên ngôi nữ đế, và ngày hôm đó đã được ghi vào trong lịch sử sau này. Tôi: vậy là kết thúc, rita cũng đã trả thù cho mình không còn gì để hối tiếc cả, tôi đang định nhắm mắt thì, màn hình bỗng dưng chiếu đến hình ảnh gốc cây sồi, tôi cứ tưởng là sau vụ rita thi hành ma pháp cây sồi đã chết nhưng trước khi ma pháp hủy diệt được thi hành thì cây sồi đã được thi hành ma pháp bảo vệ cấp cao nên không hề hấn gì.
Dưới gốc cây sồi đó tôi đã thấy ngôi mộ của tôi và rita đang ngồi tựa vào đó, nhìn lên bầu trời và nói: rosa à, tớ còn nhớ lúc mà cậu vẫn còn là búp bê, tớ và cậu cũng ngồi dưới gốc cây này và cậu đã đặt cho tớ một cái tên là rosanita, rita, lúc đó tớ đã nghĩ tớ sẽ trân trọng và bảo vệ cho cậu suốt đời người bạn duy nhất của tớ, bỗng dưng rita rơi nước mắt giọng nói run run, nhưng tớ lại không làm gì được khi cậu hấp hối tớ xin lỗi rosa, cậu mãi mãi là người bạn duy nhất của mình người mà tớ yêu quý nhất, rita đặt xuống mộ tôi một bông hoa cúc trắng và vài quả dâu dại, rita rời đi và ngoảnh mặt lại nhìn mộ tôi nói: rosa, tớ ước gì kiếp sau cậu vẫn là bạn của tớ và tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời.
Tôi đã chứng kiến tất cả, tôi rơi nước mắt và nói thầm trong lòng: rita, tớ cũng vậy, tớ cũng ước kiếp sau cậu vẫn là bạn của tớ, tôi không hề hối hận khi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này tí nào, vậy là mọi truyện đã xong. Bỗng dưng có một tiếng nói vang lên nói: cô rosa kim vì sự lương thiện của cô, cô sẽ được đầu thai đến nơi cô muốn và chúng tôi sẽ cho cô một ước nguyện, vậy cô muốn ước nguyện gì và được đầu thai đến đâu, lúc đó tôi đã nói rằng tôi nói: tôi muốn giữ lại kí ức của kiếp này mãi mãi không bao giờ quên và tôi muốn sẽ đầu thai đến………..
_____end ?_____