Trước kia từng có người hỏi tôi thần tượng là gì? Tại sao phải thần tượng một người, phải đem sự ngưỡng mộ của bản thân dành cho một người? Tại sao trên thế giới này có bao nhiêu người tốt hơn mà lại cứ phải thần tượng người đó? Còn nữa... vậy thần tượng người đó thì người đó mang lại cho bạn những cái gì?
Lúc đó tôi chỉ nhìn đối phương âm trầm không nói, bởi vì tôi biết có nói họ cũng chẳng hiểu được. Đối với một người khi đã gọi là fan của một người khác thì thần tượng chính là cả thanh xuân của họ. Phải thần tượng là thanh xuân của tôi. Là nhiệt huyết của tuổi trẻ đong đầy. Là tiếng gọi của trái tim máu lửa. Là sức sống, là tinh thần, thậm chí là đích đến của mọi sự nỗ lực.
Đối với một số người thần tượng chẳng là gì cả, đối với một số người khác thần tượng lại là tất cả.
Trong cuộc đời có bao giờ bạn gục ngã, bạn cảm thấy cuộc đời đầy sóng gió lại thật mất công. Có bao giờ bạn muốn dừng chân mà bỏ cuộc? Lại có bao giờ bạn nhìn vào tấm ảnh hay nghe bài hát của một người mà bạn chưa từng gặp gỡ mà cố gắng.
Đúng vậy đối với tôi thần tượng chính là như vậy. Tuy họ không trực tiếp gặp mặt vỗ vai an ủi tôi, cũng không thể đưa tôi miếng bánh miếng kẹo giúp tôi vui lên. Nhưng chỉ cần nhìn thấy họ ở đó, chẳng cần đối mặt mà là qua màn hình tivi hay màn hình điện thoại. Chỉ như vậy là đủ rồi...
Còn về trên thế giới này có bao nhiêu người ưu tú tại sao tôi không thần tượng họ? Tại sao cứ phải là thần tượng những người đó? Tại sao ư? Đến chính tôi cũng còn chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ là 1 giây phút xuất thần nào đó cảm nhận được có người mang lại ánh sáng cho tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối đến lúc định thần lại thì đã là fan của họ rồi.
Hì hì nghe vô lý thật đấy, nhưng nó lại là sự thật.
Vậy đến khi idol của bạn ngã ngựa thì sao? Là rơi xuống vực thẳm á, bị mọi người quên lãng á?
Không sao cả, chỉ cần có chúng tôi ở đây, chỉ cần họ không làm gì trái với đạo đức, với nhân phẩm thì chúng tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía họ. Luôn luôn, mãi mãi, cả đời...