Một mùa đông ấm áp ( Phần 1)
Tác giả: Ayato
Vào một ngày đông mùa đông lạnh lẽo, Akira đang đi gánh nước trở về nhà, bỗng cô nghe thấy có tiếng rượt đuổi gần đó.
- Có chuyện gì thế không biết? Để mình đi xem thử
Thế là cô bé lần theo tiếng động phát ra. Đến bên một con suối, Akira thấy có một cậu bé đang bị hai con sói đuổi theo.
- Nguy hiểm quá. Cậu ta là ai vậy? Sao lại ở trong khu rừng này?
- Thôi kệ đi, cứu người trước đã
Akira liền bẻ một cành cây, chạy đến chỗ hai con sói đang dồn cậu bé kia vào ngõ cụt.
Con sói lớn nhảy lên định cắn người, Akira liền lấy cây đánh vào chân nó một phát
- Đi đi, đây không phải đồ ăn của các ngươi
Con sói bị đánh đau điến liền bỏ chạy, con kia cũng chạy theo. Akira thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc kia vừa thoát chết trong gang tất, rất hoảng loạn, ôm chầm lấy Akira và oà khóc mặc dù hai người chưa từng quen biết nhau. Akira xoa đầu cậu bé:
- Đừng sợ, đừng sợ, đã có Akira tớ ở đây rồi
- Mà cậu tên gì, sao lại ở đây chứ?
- Khy rừng này trước giờ chỉ có mẹ con tớ sống thôi. Lần đầu thấy cậu đấy.
- Tớ tên Shu. Hôm qua vì mải mê đuổi theo một chú chuồn chuồn nên bị lạc vào đây. Tìm mãi mà không thấy lối ra.
- Vậy sao?
Akira thầm nghĩ:
- Đến gần nhìn kĩ trông cậu ta đẹp trai quá. Nhìn bộ dạng này thì đúng là con nhà quý tộc rồi.
-Này, cho tớ mạo muội hỏi nhé. Cậu bao nhiêu tuổi thế.
Shu lúc này cũng không còn khóc nữa, cười tươi:
- Trông nhỏ thế thôi chứ tớ 14 rồi đấy
Akira ngạc nhiên:
- Hả, cậu lớn hơn một tuổi, vậy mà chỉ mới cao bằng tớ
- 14 tuổi vậy mà lại mít ước như thế, mới bị con sói doạ có tí đã khóc nhè
Shu giận dỗi:
- Tớ không có khóc nhè
Mặt trời lúc này cũng đi qua sau chân núi, trời đã dần sụp tối
- Bây giờ cũng đã gần tối rồi, cậu theo tớ về nhà đi, sáng mai tớ sẽ dẫn cậu ra khỏi rừng
- Uhm (Shu gật đầu đồng ý)
Thế là Shu đi theo Akira. Trời mặt giờ đã khuất hẳn sau cuối rừng, nhìn ra xa khu rừng tối đen như mực, cả một ánh đèn leo lét cũng không có. Nhưng chỉ vài phút sau, từng đàn đom đóm lên đèn đi gác, khu rừng giờ lại tràn ngập ánh sáng, hệt như một lễ hội tưng bừng dưới ánh trăng vàng óng, khung cảnh đẹp truyệt vời như một bức tranh hiện ra từ trong cổ tích
Shu chạy đến gần nắm chặt tay Akira:
- Đi gần một chút đi, tớ sợ bóng tối lắm ( nói giọng thì thầm, vừa nói vừa nhìn mọi thứ xung quanh một cách thật đề phòng)
Akira bật cười:
-Tên này thật là, đã lớn rồi còn nhát gan như thế
- Cậu là con trai đấy nhé
Hai người bạn nhỏ đã về đến nhà, hiện ra trước mắt Shu là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, trông thật đơn sơ và giản dị nhưng lại vô cùng ấm cúng
Akira mở cửa bước vào nhà:
- Mẹ à, hôm nay chúng ta có khách đấy, xem ai đây nè
- Này, công tử nhỏ, vào nhà đi
Shu từ từ đi vào nhà. Amida- mẹ của Akira nhìn Shu:
- Ô, một chàng trai quý tộc, nhìn cậu bé đẹp quá, chả bù cho con Akira ạ.
Akira nổi giận:
- Mẹ à, mẹ đang chê con xấu đấy hả
Amida quay qua nhìn Shu:
- Cháu tên gì sao lại bị lạc đến đây thế?
- Cháu tên Shu, hôm qua vì mải đuổi theo bắt một chú chuồn chuồn rất to thì bị lạc
Akira cất giọng:
- Con tìm thấy Shu trong khi cậu ta bị sói đuổi và dồn vào ngõ cụt
- Cậu ấy lớn hơn con một tuổi và rất nhát gan, còn thích khóc rất dai nữa haha
Shu nhíu mày:
- Tớ không nhát gan
Amida bước vào bếp dọn đồ ăn ra.
- Chắc hai đứa đã đói rồi nhỉ, bữa tối đã sẵn sàng rồi
Amida đặt đồ ăn lên bàn, khói bay nghi ngút, hương thơm toả ra khắp căn phòng, Shu nhìn những món ăn được trang trí vô cùng đẹp mắt mà muốn dùng thử ngay
- Thơm quá đi, trang trí lại còn đẹp mắt, chắc chắn là những món này rất ngon.
Amida mỉm cười hạnh phúc:
- Cháu quá khen. Này, Shu, ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị cháu không
Chúc mọi người ngon miệng
Shu gắp một miếng cá nướng ăn thử, cậu ngạc nhiên:
- Còn ngon hơn cả đầu bếp của hoàng gia ấy chứ
Akira vừa ăn vừa nói:
- Cậu cũng khéo nịnh đấy nhỉ
- Tớ nói thật mà, bữa tối thật sự rất ngon
Sau khi ăn xong, Akira đến nói với Shu
- Này, công tử nhỏ, cậu có muốn đi ra đây chơi không, đảm bảo sẽ rất vui đó
Shu vốn là một đứa trẻ hay tò mò, lại rất thích đi chơi nên cậu đồng ý ngay
- Mẹ à, bây giờ tụi con ra ngoài một chút nhé
- Được rồi, hai đứa đi cẩn thận, nhớ là không được đi đâu xa nhà quá đó, nhớ chưa
- Vâng ạ (Akira đáp)
Shu nói với Amida
- Cô cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ cho Akira.
Amida cười hiền hậu:
- Trông cậy vào cháu nhé
Akira và Shu cùng nhau đi tới một hồ nước rất rộng lớn, thật khó tin trong rừng lại có hồ nước lớn đến vậy. Mặt nước trong xanh, ánh trăng vàng và những vì sao lấp lánh trên bầu trời soi mình xuống đáy nước, mặt hồ hiện lên thật lung linh huyền ảo. Akira bước đến bên bờ hồ, lấy ra một cây sáo
Akira thổi sáo, khi tiếng sáo vừa cất lên, từng đàn bướm nối tiếp nhau từ đâu bay tới lượn quanh mặt hồ. Tiếp sau đó là những ánh đom đóm rực rỡ cất lên: xanh lơ, đỏ rực, tim tím, vàng hoe,...đủ màu sắc. Shu nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng sáo du dương, trầm bổng, như thấm đượm cảm tình non nước, như chứa đựng cả tâm hồn của người con gái kia
- Tiếng sáo hay quá Akira, chưa bao giờ tớ được nghe thứ âm thanh nào như vậy cả
- Là mẹ dạy tớ đó, tớ học thổi sáo từ lúc 5 tuổi đến bây giờ
- Vậy sao. Này, Akira à, tại sao cậu và mẹ lại sống trong rừng thế?
Akira nháy mắt với Shu:
- Bí mật
- Tiếng sáo ấy cũng chính là tiếng gọi hai người bạn thân của tớ đấy
- Bạn thân? Là ai thế? Chẳng phải ở đây chỉ có hai mẹ con cậu thôi sao?
Akira chỉ tay về phía trước mặt
- Nhìn kìa
Shu nhìn ra mặt hồ mênh mông. Từ đằng xa có hai con cá rất to bơi đến
- Trời, là hai con cá voi. Nhưng mà...
Akira chạy đến ôm hai chú cá voi vào lòng, chúng cũng rất vui mừng vì gặp lại cô:
- Jiro, kuma, tớ nhớ các cậu lắm hihi
Shu thắc mắc:
- Nếu tớ không nhầm thì đây là hồ nước ngọt, làm sao lại có cá voi ở đây được
Akira lắc đầu:
- Tớ cũng không biết nữa, vào mùa xuân hai năm trước có một cơn mưa rất lớn, Jiro và Kuma rơi xuống từ cơn mưa đó
- Khi ấy hai cậu cá này chỉ nhỏ bằng bàn tay tớ thôi, nhìn rất mập mạp đáng yêu. Sau đó tớ đã đem hai chú cá nhỏ tới hồ nước này và thả chúng xuống, có vẻ chúng rất thích cái hồ này và cũng sống rất tốt ở đây.
- Jiro, Kuma này, đây là Shu bạn của tớ đấy
Shu đến gần, hai chú cá to cũng tỏ ra rất thích thú
- Shu à, có vẻ chúng thích cậu đấy
- Vậy sao, thế thì tốt quá
Akira lùi lại vài bước, lấy đà nhảy lên lưng của Kuma.
- Này công tử nhỏ, leo lên Jiro đi.
Nhìn chú cá voi lớn trước mặt, Shu có hơi lo lắng:
- Chờ tớ chút
- Nhanh lên đi nào, sợ à, hay để tớ bế cậu lên
- Không cần (Shu nói to)
Akira cười bảo:
- Tớ đùa thôi
Sau một hồi thì Shu cũng ngồi trên lưng Jiro. Hai chú cá voi bắt đầu bơi ra xa. Dưới mặt nước, đàn đàn lớp lớp cá nhỏ bơi lượn tung tăng. Trên bầu trời, ánh đèn đom đóm phát ra thật đẹp
- Akira, nhìn kìa, một con cá chép đỏ. To quá, to như vậy không chừng nó là cá thần có thể cho điều ước đấy
- Cứ thử bắt nó đi Shu, rồi cậu sẽ nhận được một vết răng to trên tay đấy haha
Chợt ngôi ngôi sao băng sáng loé lên bên chân núi, bên cạnh dải cầu vồng trăng, rồi thêm nhiều nhiều nữa, một cơn mưa sao băng đẹp chưa từng có, dưới chân núi kia, rồi lan rộng ra cả bầu trời.
Akira vui mừng lắm:
- Shu, mau ước điều gì đó đi, ngôi sao băng sẽ biến điều ước của cậu thành sự thật
Shu đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời, dang tay đón lấy những ngọn gió mát và hét to:
- Tớ ước mỗi ngày đều được ở cạnh Akira
- Tên ngốc này, sao lại ước như thế chứ. Vả lại điều ước phải nói thầm thôi.
- Còn cậu, Akira, cậu ước gì
- Bí mật
- Hả, lại bí mật à, nói tớ nghe đi mà
- Không được, không được, đã nói là bí mật rồi mà
- Nhưng cậu đã nghe điều ước của tớ, nên cậu cũng phải nói tớ nghe
- Mơ đi, ai kêu cậu ngốc làm chi...
-...
Đêm đã dần về khuya, đêm xuống và gió lạnh hơn
- Gió lạnh quá, Shu, chúng ta về thôi
- Đua không, xem ai về tới bờ trước, chắc chắn tớ và Kuma sẽ thắng
-Mơ đi Akira, tớ và Jiro sẽ bỏ xa cậu
- Để rồi coi...
Hai chú cá voi quay đầu bơi về bờ
- Kuma cố lên...
- Jiro, nhanh hơn nữa đi...
Không khí hồ nước này mọi ngày thật yên tĩnh, nhưng hôm nay, nó tràn ngập niềm vui, tiếng cười, và có lẽ...có cả một chút giai điệu ngọt ngào chăng?
- Mẹ ơi, tụi con về rồi đây
- Đi chơi có vui không hai đứa
- Vâng, vui lắm ạ
- Cũng trễ lắm rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
Akira dẫn Shu vào phòng ngủ:
- Đây, phòng ngủ của cậu. Thường ngày thì đây là phòng của tớ.
- Vậy còn Akira, tớ ngủ ở đây thì cậu ngủ ở đâu
- Haha có vậy cũng hỏi, cậu nghĩ còn chỗ nào khác cho tớ à
Nói rồi Akira chạy đi lấy thêm một cái gối nữa đặt lên giường
- Này, công tử nhỏ, lại đây, còn đứng đó làm gì, định thức tới sáng à
- Không, nhưng mà, nằm chung một giường như vậy có hơi...
- Có gì đâu, tớ còn không ngại thì cậu ngại gì chứ ?
Shu ngồi lên giường:
- Cậu bạo dạn quá so với những cô gái cùng trang lứa đấy
- Hihi vậy sao?
Rồi Akira tắt đèn, đôi bạn trẻ nằm trên giường, đắp chung một tấm chăn, cảm giác thật gần gũi, khăng khít giống như người một nhà.
- Akira à, mai tớ phải đi rồi, tớ sẽ nhớ cậu và cô Amida lắm. Dù chỉ ở cùng cậu một thời gian ngắn ngủi nhưng có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi
Thuở nhỏ, vào một buổi tối mùa đông lạnh, bên ngoài lễ hội của cung điện hoàng gia, không khí rộn ràng, tưng bừng náo nhiệt, Akira nhìn thấy một cậu bé tóc đỏ cam đang với tay để lấy chiếc bóng bay đang vướng vào một cành cây. Akira chạy tới:
- Để tớ lấy cho cậu
- Cảm ơn....
Akira leo lên cây, đứng trên một cành cây nhỏ. Cô bé với tay mãi nhưng chỉ mới gần chạm được vào bong bóng. Cậu bé đứng dưới nhìn thấy cảnh nguy hiểm nên lo lắng phát khóc:
- Thôi tớ không cần nó nữa, cậu hãy xuống đi mà, đừng lấy nữa
- Không sao đâu, sắp được rồi
Akira vừa nắm được bong bóng cũng là lúc cành cây gãy. Akira ngã xuống
Rầm
Nhưng cô bé không sao vẫn đứng dậy và cười tươi:
- Thấy chưa, tớ đã nói không sao rồi mà, ngã không đau chút nào
Nhưng ngước lên nhìn đã không thấy cậu kia đâu nữa
- Ủa, đâu mất rồi, mới đứng đây mà
- Tớ...đây( giọng đứt quãng yếu ớt). Cậu xuống khỏi người tớ được chưa, nặng quá
Thì ra Akira ngã trúng vào người cậu bé kia
- Xin lỗi, xin lỗi. Đây, cầm lấy.
Akira đưa bóng cho cậu rồi chạy đi mất.
- Này, cậu...tên gì thế. Chạy mất rồi sao, làm gì mà gấp quá vậy.
Những kí ức ngày hôm ấy đọng lại trong tâm trí cậu, cậu ấy chính là Shu, người đang ở trước mặt Akira, cô cũng đã sớm nhận ra điều đó từ lần gặp nhau ở khu rừng. Còn Shu, cậu không nhận ra cô gái ngày hôm ấy chính là Akira, vì Akira đã thay đổi quá nhiều.
Shu nằm đó nhìn Akira, cậu không biết sao khi nhìn Akira thì Shu lại nhớ đến cái ngày đông hôm ấy.
Akira kéo chăn lên:
- Đêm nay lạnh thật đấy
- Shu, cậu biết không, cậu có mùi hương rất giống với mẹ tớ lúc trước đấy
Shu cười vui:
- Vậy sao, đây là mùi nước hoa cam thảo đấy, rất được ưa chuộng
- Nhưng sao lại là "lúc trước" chứ
- Đoán thử xem
Shu nằm suy nghĩ, không biết từ nào đôi bạn trẻ đã ngủ thiếp đi, trên môi còn vương nụ cười. Có lẽ, họ đã có một giấc mơ đẹp...
Sáng hôm sau, mặt trời vừa hé rạng đông, tiếng gà gáy vang rừng, tiếng chim hót líu lo, tiếng lá thu xào xạc.
- Shu, dậy, trời sáng rồi
- Hở...sáng rồi sao, để tớ ngủ thêm tí đi ( giọng uể oải)
- Không được
Akira kéo tay Shu dậy
- Được rồi mà, đừng kéo nữa
- Có thế chứ
Akira nói với mẹ:
- Mẹ à, bây giờ con dắt Shu ra khỏi rừng đây nhé
- Đi sớm về sớm nha con, hai đứa lên đường cẩn thận đấy
- Con biết rồi
Akira dẫn Shu đi, được một đoạn ngắn thì cậu ngoảnh lại, vẫy tay chào Amida:
- Cháu đi đây, cảm ơn cô vì tất
Rồi cùng đi với Akira
- Cậu đúng là đứa trẻ lễ phép đấy
Bước đôi bạn trẻ bước đi dưới bầu trời trong xanh, những tia nắng lấp lánh, tiếng suối chảy róc rách nghe thật êm tai. Khung cảnh đẹp của khu rừng cùng với những kỉ niệm đẹp ở đây khiến Shu rất quyến luyến không nỡ rời xa.
Hai người đã đến bên đầu bìa rừng, nhìn xuống kia có thể thấy được thị trấn. Shu tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đeo cho Akira:
- Coi như là quà cảm ơn của tớ nhé
Akira nhìn sợi dây chuyền vàng sáng lấp lánh, phía đầu dây còn đính viên kim cương đỏ cực kì tinh xảo.
- Nó thật đẹp, hẳn là rất đắt đỏ nhỉ
- Tớ không nhận được đâu
Akira định tháo sợi dây chuyền trả lại, nhưng Shu đã chạy ra một khoảng thật xa, nói vọng lại:
- Khi nào nhớ đến tớ hãy ngắm nhìn nó nhé, tạm biệt Akira.
- Tạm biệt Shu, đừng đi lạc nữa nhé, và cũng đừng để bong bóng bay vướng vào cành cây nữa, tớ sẽ không lấy xuống giúp cậu nữa đâu
Shu ngạc nhiên đến sững người, thì ra Akira chính là cô bé vào mùa đông năm ấy, Shu đã nhận ra, cậu thầm nghĩ:" Sao tớ không nhận ra điều này sớm hơn chứ", cậu nhìn Akira, cười trong nước mắt:
- Lần tới khi đến thị trấn này, tớ lại đi lạc để gặp cậu nhé
- Đi nhanh đi, đồ ngốc, bố mẹ cậu chắc hẳn đang lo lắm đấy
Shu chạy về hướng thị trấn, Akira trở lại rừng xanh. Một buổi chia tay tràn ngập ánh sáng, hứa hẹn sẽ còn gặp lại nhau trong niềm vui tròn đầy và tốt đẹp hơn nữa...