[ngôn tình] tình đầu
Tác giả: Hoàng Thảo
meow~
con mèo khẽ lại gần dụi đầu vào chân tôi nũng nịu
là một người yêu động vật khi thấy vậy tôi không chần chừ mà đưa nó vài miếng cá trong hộp cơm trưa của mình và xoa xoa vài cái lên bộ lông trắng mượt mà ấy.
lần đầu tiên tôi gặp con mèo đó là khi tôi đang trốn lên sân thượng ăn cơm trưa mà mình tự tay làm, không phải vì tôi không có bạn bè thực ra tôi không thích nhưng nơi ồn ào mà trong phòng ăn lại quá nhiều tiếng ồn nên tôi đành phải bê xuất cơm của mình đến một nơi yên tĩnh như trên sân thượng. vừa có thể thưởng thức bữa ăn, lại có gió man mát thôi khẽ qua, khi đang nhàn nhã ngồi say sưa hóng gió thì một con mèo đi tới, nó sở hữu một bộ lông màu xám Với đôi chân to, ngực và vai rộng. Với đôi chân ngắn và dày, bàn chân tròn và một chiếc đuôi mượt như nhung với đầu tròn, có hình dạng đầu tròn, to, mắt rất to màu xanh, trong khi tai nhỏ và lệch nhau, có vẻ là giống mèo anh thuần chung thì phải. tôi thắc mắc sao giống mèo này lại xuất hiện được ở đây cơ chứ.
còn nó thì cứ thản nhiên bước tới nhảy lên đùi tôi ngồi mà kêu tha thiết và nhìn vào khay đồ ăn tôi còn ăn dang dở, tôi phì cười rồi khẽ vuốt ve nó rồi chia một phần thức ăn cho nó, cu cậu ăn xong thì lại cuộn tròn lên đùi tôi mà ngủ một cách ngon lành.
đến buổi trưa thứ hai con mèo cũng tới nhưng theo sau là bà bán đồ ăn ở căn tin. bà mà hiền hậu mỉm cười rồi bảo tôi đến ngồi cạnh bà, con mèo thấy tôi ngồi ở đó thì lại nhảy vào lòng tôi, bà bảo:
"ồ, vậy đây là lý do đậu đậu nhà ta không ăn cơm sao?"
tôi vừa vuốt ve con mèo vừa hỏi lại bà:
" con mèo này là do bà nuôi ạ?"
bà nhìn về nơi xa xăm nào đó mà nói:
" nó vốn không thuộc về bà, nó là một con mèo tự do. trước đây.. có một bé gái trông khá giống cháu hằng ngày ngồi đây trò chuyện cùng nó, có lẽ nghĩ cháu là cô bé đó nên nó mới như vậy"
bà cười dịu dàng và nói:
"từ trước tới nay nó chưa từng gần gũi với bất kì ai như vậy"
tôi nhìn bà mà hỏi:
"vậy cô bé ấy giờ sao rồi ạ"
nét buồn bỗng thoáng qua gương mặt phúc hậu của bà, bà nói:
"cô bé ấy..đã đi rồi, đi đến một nơi thật xa mà không nói một lời từ biệt. này cháu, nếu cháu có thích một ai đó thì hay thổ lộ ngay đi, vì có khi một ngày nào đó cháu sẽ không gặp lại họ nữa.."
rồi bà quay đi:
"à, đậu đậu có vẻ thích cháu lắm đó nếu không phiền thì hãy chăm sóc nó nhé."
tôi vâng dạ rồi vừa vuốt ve con mèo đang nằm ngủ trong lòng vừa nhìn bóng lưng bà khuất dần đi.
nhớ lại nhưng câu nói đó của bà tôi như hiểu ra một điều gì đó.
câu nói "nếu cháu có thích một ai đó thì hay thổ lộ ngay đi, vì có khi một ngày nào đó cháu sẽ không gặp lại họ nữa" cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt cả buổi học hôm đó không thôi, thích một ai đó là cảm giác gì,..tôi thậm chí còn không biết.
sau buôi hôm đó tôi vẫn lên sân thượng trò chuyện với con mèo ấy:
"hazz, vậy là sắp ba năm rồi nốt một năm nữa thì mình có thể ra trường rồi, vậy là mày sặp không được gặp tao nữa rồi. mà dạo này mày cũng béo lên nhiều nhỉ"
nó cũng chỉ meo meo vài tiếng đáp lại lời tôi rồi nhõng nhẽo cuộn cuộn tròn vào lòng tôi. tôi chợt thở dài một tiếng:
cũng chỉ còn một tháng cuối cũng thôi tôi sẽ bước vào cuộc thi quyết định tương lai của chính mình, nhưng tôi vẫn chưa quyết định được con đường cho tương lai. đang chìm trong nhưng suy nghĩ thì tiếng chuông báo reo lên. con mèo cũng đi xuống ưỡn ẹo cái thân rồi chạy đi mất, còn tôi thì nhanh chóng thu don đồ của minh rồi vêc lớp chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
hôm sau tôi tan học khá muộn vì phải ôn lại khá nhiều kiến thức nhưng cũng không quên mang một con cá thật to xem như lời xin lỗi với con mèo, nhưng khi vừa đặt chân lên thì một học sinh đang ngồi ở đó có lẽ là một học sinh lớp mười thì phải, tôi nhìn cậu ấy đang nựng con mèo một cách dễ thương không tả được, tôi vừa cười vừa nghĩ:
"có vẻ đây là người bạn thứ hai của con mèo này thì phải"
phát hiện tôi nhìn chằm chằm vào mình nên thằng nhóc ấy giật mình đứng phắt dậy khiến con mèo nhảy ngay xuống đất mà ưỡn ẻo vải cái và nhìn thằng nhóc ấy kêu meo meo, thằng nhóc thì cứ lặp bắp:
"e..em..em xin lỗi chị, em.."
tôi từ đi lại gần chỗ ngồi quen thuộc rồi phì cười. cậu nhóc ấy ngơ ngác nhìn con mèo rồi quay sang hỏi tôi:
" đây là mèo của chị ạ.?"
con mèo thấy tôi ngồi xuống thì lại nhảy vào lòng tôi, tôi vừa xoa nó vừa nói:
" không, nó không phải mèo của chị, chỉ là có duyên nên mới gặp được nhau thôi. mà sai em lại ở đây vậy?"
thằng bé khẽ liếc tôi mà nói lý nhí từng chứ:
"tại vì cứ mỗi giờ trưa là nó lại lên sân thượng này nên hôm nay tò mò mới lên đây xem"
cậu ta có thân hình khá mảnh mai so với thân hình của một thằng con trai cùng tuổi thì có vẻ là nhỏ hơn một chút, khuôn mặt ấy cũng khá dễ thương chỉ cần thêm bộ tóc giả và makeup qua loa thì có khi sẽ khiến cho bao thằng con trai đổ ầm ầm, vì tôi vốn là một hủ nữ nên mấy cái suy nghĩ không được chững chạc cứ hiện lên không ngừng trong đầu tôi, ý nghĩ đó cứ tiến xa hơn làm tôi quên mất thằng nhóc ấy đang nhìn chằm chằm vào gương mặt không thể nguy hiểm hơn của tôi, nó đỏ mặt lên tiếng:
"em xin lỗi nhưng mà, trên người em có gì kì lạ sao ạ"
mọi suy nghĩ đen tối bống chốc vụt chạy khỏi đầu tôi sau câu nói ấy, tôi lại phì cười mà nói:
"không có gì, nói vậy là em thích mèo lắm nhỉ?"
mặt thằng nhóc đỏ rực lên khẽ gật đầu vài cái, nghe vậy tôi tươi cười chỉ xuống chỗ bên cạnh mình mà nói:
"ngồi xuống đây đi, em hinh như là học sinh lớp 10 nhỉ?"
thằng nhóc cứng đơ người vội vàng nói:
" vâng, em học lớp 10a2 ạ"
con mèo lại nhảy xuống đi quanh chân của tôi làm nũng đòi ăn, tôi liền gắp một miếng cá mà mình đích thân chuẩn bị riêng cho nó, thằng bé chợt hỏi:
" chị có vẻ đã quan nó từ rất lâu rồi nhỉ, chị với nó gặp nhau thế nào vậy ạ?"
tôi lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mà nói:
"ngồi xuống đi, gặp gái mà nhát thế này mai sau lấy thế nào được vợ"
thằng bé nghe vậy mặt đỏ lên như gấc chín mà khép nép ngồi xuống, tôi bật cười:
" con trai gì mà nhát thế?"
thằng bé nghe vậy liền xich lại gần tôi thêm một chút, tôi cũng buông tha cho nó mặc dù thấy một thằng con trai e then, ngượng ngùng như con gái mới lớn vậy thật rất dễ thương. con mèo bất ngờ nhảy xuống đi sang chỗ thằng nhóc ấy nũng nịu bắt vuốt ve cho bằng được, tôi mỉm cười nói:
"ồ~hôm nay có bạn mới nên bỏ rơi chị sao?"
thằng nhóc nghe vậy thì chỉ ngượng ngùng mà cười.
nhìn con mèo tôi nói thằng nhóc ấy rằng:
"thật ra thì con mèo này đã đến tìm và bầu bạn với chị chứ không phải chị tìm gặp nó"
rồi tôi kể cho thằng nhóc ấy về cuộc gặp gỡ của tôi và con mèo, kể về bà lão và cả bé gái ấy nữa, sau khi chăm chú nghe câu chuyện mà tôi kể thì thằng bé thắc mắc hỏi:
"vậy cô bé mà bà ấy nhắc tới là ai ạ"
tôi trầm ngâm nhìn con mèo đáp:
"chị cũng không biết nữa chắc cô bé ấy là một chị khóa trước, có lẽ do đã ra trường nhưng lại quên nói lời tạm biệt với con mèo này thôi"
thằng bé định nói gì đó với tôi nhưng tiếng chuông báo vào lớp vang lên, nó đứng lên sau khi con mèo nhảy xuống khỏi người tôi, vừa chạy vừa nói:
"hẹn gặp chị và con mèo vào buổi trưa ngày mai nha"
nói xong thì cũng không thấy bóng dành cậu nhóc ấy đâu nữa, tôi cũng vội thu dọn đồ rồi trở về lớp.
từ hôm đó buổi trưa của tôi lại xuất hiện một nhân vật mới nữa, là cậu nhóc ấy.
sau vài ngày tiếp xúc với tôi cậu ta cũng đã mạnh dạn hơn trước chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.
"em có vẻ rất thích mèo nhỉ?"
thằng bé xoa xoa lông con mèo đáp lời tôi:
"vâng em rất thích, vì chúng rất đáng yêu và cũng rất bí ẩn nữa"
tôi thắc mắc hỏi:
" bí ẩn?"
mèo là loài động vật được con người thuần hóa từ rất lâu rồi, nhưng quá khứ về những con mèo vẫn chưa được giải đáp chính xác. Bản thân con mèo còn chứa đựng những điều bí ẩn."
tôi vừa nghe cậu ta say mê nói về loài mèo, lại không ngờ rằng cục bông đáng yêu trước mặt tôi lại chứa đựng những điều thú vị đến thế.
vậy là nhưng ngày tháng cuối cấp của tôi đang ngày một gần hơn, tôi cũng phải học nhiều hơn để vượt qua khì thi khắc nghiệt quyết định tương lai mình, tôi không biết rằng mình có thể vượt qua nó hay không, lại càng không biết nếu vượt qua rồi thì minh phải làm gì tiếp theo. tôi bây giờ cảm thấy mọi thứ đều rất mông lung. cậu nhóc ấy cũng phải ôn thi nên cái ghế đã trên sân thượng là nơi lý tưởng để chúng tôi ôn tập vào mỗi buổi trưa. thành tích cậu nhóc ấy cũng là thuộc dạng học sinh đặc biệt mấy môn như lý, hóa, sinh. .tôi nhìn cậu ta vừa tính toán và phân tích từng dãy phương trình một cách nhanh gọn như vậy làm tôi rất bất ngờ. cậu ta cũng từng nói với tôi rằng, cậu ta có ước mơ trở thành một bác sĩ thú y.
"vậy còn chị thì sao, ước mơ sau này của chị là gì vậy?"
em ấy hỏi tôi bằng một ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, còn tôi chỉ thở dài nói:
"chị cũng chưa biết mình sẽ làm gì, đi đâu. chị thậm chí không biết mình muốn gì."
thằng bé gấp quyển vở lại nhìn lên bầu trời mà đáp lời tôi:
"chị rất thích ngành luật mà phải không, sao chị không theo ngành đó vậy"
thật ra đó chỉ là con đường mà cha, mẹ tôi đã lựa chọn cho tôi, họ muốn tôi nối nghiệp của họ chứ thật ra không muốn vào ngành luật chút nào. tôi lại huých nhẹ vai nó trêu:
"thế ngoài thích động vật thì đã thích em nào chưa, đẹp trai như này thì có khôi cô đang tương tư ý nhỉ"
bình thường thì thắc nhóc sẽ nói tránh kiểu như:"em thì ai thích", hoắc đổi chủ đề khác, nhưng hôm nay nó lại đỏ mặt mà nói:
"thật ra em có thích một người"
tôi đang định hỏi: "người đó là trai hay trai hay gái" thì có một thế lực ngăn nó lại.
tôi xích lại gần nó hỏi tới tấp làm thằng bé đỏ hết cả mặt lên
"đó là ai vậy?"
"chị có biết không?"
"người đó bao nhiêu tuổi rồi?"
"tên là gì?"
"đã tỏ tình với người đó chưa?"
thằng bé đứng phắt dậy quay đi lắp bắp trả lời tôi:
"vâ..vẫn chưa, hiện tại bọn em chỉ là bạn thôi"
rồi em ấy nói gì đó nhưng cùng lúc đó tiếng chuông báo vang lên, tôi thì chẳng nghe được gì cả, còn thằng nhóc thì vội vã chạy như bay về lớp. mấy ngày sau có lẽ do phải học quá nhiều nên tôi cũng quên mất chủ đề hôm ấy luôn, mấy ngày sau tôi bận đến nỗi cả ngày chỉ cắm đầu vào học, ăn, ngủ xong lại học.
mấy ngày sau hai chúng tôi vẫn ôn ở trên sân thượng như bình thường.
hôm đó sau khi thằng nhóc ấy về lớp trước, tôi cũng thu dọn đồ rồi rời đi thì có mấy cậu nam sinh khóa dưới đi đến, bất chợt có một thằng nhóc hết lớn bảo:
"ê bọn mày, có con mèo kìa"
tôi nghe xong thì cảm thấy có điều cẳng lành nên vội vàng quay lại chỗ con mèo, mấy thằng nhóc đó muốn bắt con meo thì bị nó cào một phát vào tay, như một phản xạ tự nhiên mà thằng xúc vật đó đã ném con mạnh con mèo xuống đất rồi mấy đứa đi cùng nó cũng sẵn chân đaph con mèo tội nghiệp đó, mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giấy ngắn ngủi, khi mà thằng nhóc ấy vồ lấy con mèo định ném nó từ trên sân thượng xuống thì tôi đã gào lên gần như rách cả thanh quản, tôi lập tức dùng hết tốc lực chạy đến đón lấy con mèo sắp bị ném xuống rồi đánh cho cái thằng chó má đó một trận khiễn đôi bàn tay của đôi đau đens mức như sắp gãy thành từng mảnh. tôi vội vàng ôm con mèo đang thoi thóp trên đất, vì quá hoảng loạng tôi không biết phải làm gì, nước mắt tôi đã giàn dụa trên má, tôi chạy thật nhanh đến lớp của em ấy vì sau khi chuông reo thì 5, 10 phút giáo viên mới vào lớp. trong lớp rất ồn ào và hỗn loạn, tôi cố gằng hết sức để ra hiệu cho em ấy nhưng những tên nhóc kia lại bàn tán mà trêu em ấy:
"ê, người yêu mày tìm mày kìa."
thằng nhóc thấy thế thì gào lên:
" tao làm gì có người yêu chứ"
tôi gào lên trong nước mắt:
"c..con mèo bị thương rồi, chị..chị không biết phải làm sao cả"
bỗng có một thằng nhóc lên giọng trêu trọc:
"a hah thằng đạt lớp mình chị nào kìa, còn nuôi cả mèo chung nữa, bạn gái đang khóc kìa ra xem đi chứ"
thằng nhóc đỏ mặt gào lên:
"tao không quen chị ấy và con mèo nào cả, bọn mày im đi"
mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ, tôi vội bế con mèo vào trong lòng mà cắm đầu chạy đến bệnh viện thú y. nhưng do vết thương ấy quá nặng nên con mèo đã không thể qua khỏi được, nước mắt tôi tuôn trào ra, mọi người đều đi tới an ủi tôi cho con mèo vào một cái hòm gỗ nhỏ và không tính phí.
tôi thẫn thờ đi trên con đường náo nhiệt ấy, thì có một tên gọi quen thuộc ở phía bên kia đường
"chị ơi"
tôi quay lại thấy thằng bé vôi vàng qua đường cùng lúc đó có một chiếc xe ô tô lao nhanh tới, lần này tôi cũng chỉ biết gào lên trong vô vọng, khi chiếc ce định mệnh ấy tôi ngay lập tức chạy lại đó, tên tài xế chó chết đó thấy vậy thì vội quay đầu bỏ chạy, tôi vội chạy đến ôm em ấy mà gào khóc:
"mọi người ơi làm ơn gọi xe cấp cứu hộ cháu với"
nhưng những con người vô cảm ấy lại đang lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.
"gọi cấp cứu đi, làm ơn đi mà"
"em ổn chứ, chị thề là chị đang rất bình tĩnh, không , em sẽ không sao đâu"
em ấy nhìn tôi như vậy thì bật cười, trong khi máu vẫn không ngừng chảy, màu máu của em ấy đã nhuổm đỏ cả bộ đồng phục của tôi.
"chị sao lại khóc rồi, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. em quá nhát gan nên..nên:
"không em đừng nói nữa giữ sức đi"
một lúc sau cuối cùng xe cấp cứu cũng đã tới. trên đường đi em ấy nắm chắt tay tôi không buông, thều thào nói:
"cho em xin lỗi"
tôi gắt lên nói:
"im nào, nếu qua khỏi chị sẽ tha thứ cho em, cố gắng lên"
em ấy bật cười:
"trông chị hoảng loạng như vậy thật sự rất đáng yêu đó, nhưng có lẽ em không còn nhiều thời gian nữa rồi, thật đáng tiếc không thể thấy bộ dạng này của chị nữa" em ấy yếu ớt nói.
tôi vội gạt lời của em ấy nước mắt lại bắt đầu tuôn ra:
" đừng, đừng nói vậy mà, em sẽ không sao hết đâu, em phải sống để xin lỗi chị mà nếu không chị sẽ không tha thứ cho em đâu"
giọng em ấy yêu dần đi:
"chị biết không thật ra người em thích là chị, nhưng do em không đủ can đảm để nói với chị là em thích chị, em thật sự đã mắc phải một sai lầm mà cả cuộc đời không thể sửa chữa được"
nhịp tim em càng yếu đi, em nắm chặt tay tôi hơn, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra nhiều hơn nữa
"em không mong chị tha thứ cho em, nhưng em muốn chị biết lad em yêu chị, yêu chị rất nhiều, em muốn cùng chị đi trên con đường mình chọn, muốn đi cùng chị trên con đường đó, nhưng phải dừng lại ở đây thôi, nếu thật sự có kiếp sau em muốn mình vẫn sẽ gặp nhau sẽ, cùng nuôi mèo, cùng nhau học, cùng nhau trò chuyện trên chiếc ghế đá...."
chưa dứt câu thì tim em ấy ngừng đập y tá gào lên:
"trợ tim, mau lên, tim bệnh nhân ngừng đập rồi.
tôi năm chặt tay em ấy hơn:
"xin em đấy đừng chết mà, chị tha thứ cho em rồi, chị tha thứ cho em rồi mà"
"thật ra chị cũng thích em, dù nó không nồng cháy nhưng chị cũng thích em, nếu chị có thể nói sớm hơn thì có lẽ đã không như vậy nhỉ, nếu chị nói sớm hơn có lẽ em đã không chết rồi nhỉ"
tôi thẫn thờ lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" suốt quãnh đường ấy. hôm ấy bầu trời trong xanh nhưng tia nắng trải dài trên con phố ồn ào náo nhiệt.
đến bệnh viện bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu, tôi òa khóc trong đau đớn rồi ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy thì được biết hôm nay la ngày diễn ra tang lễ của em. tôi không thể khóc, tôi nghe nói con người ta đau khổ đêna tột cùng nước mắt họ sẽ không thể rơi được nữa, tôi lạc vào trong nhưng suy nghĩ ấy mà ngủ thiếp đi, trong giấc mơ ấy tôi cùng cậu nhóc ấy trò chuyện với nhau, tôi nói:
"chị muốn đi cùng với em"
lần này em lại mỉm cười mà nói:
"chị phải sống, sống luôn cả phần của em, hay bước đi trên con đường mà chị đã chọn em sẽ luôn ở đây chờ đợi chị"
rồi em tan biến theo làn gió, tôi bừng tỉnh dậy nghĩ về giấc mơ ấy.
mấy tuần sau điểm thi cũng đã có, mọi người ai cũng không tin nổi rằng rôi lại là thủ khoa. còn tôi chỉ mỉm cười rồi đi lên sân thượng, ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc lầm bẩm:
"em biết không, chị đã đậu thủ khoa rồi, chị quyết định sẽ làm một bác sĩ, em thấy sao, chị đã rất cương quyết với bố mẹ và họ cũng đã đồng ý rồi, tháng sau chị sẽ sang mỹ định cư và học ở đó."
mấy năm sau tôi cũng đã thành công tốt nghiệp trường Harvard và bay về Việt Nam làm việc.
đứng trước hai ngôi mộ tôi thoáng buồn rồi quay người bỏ đi.
[nếu thật sự có kiếp sau chúng ta sẽ lại làm bạn với nhau, cùng nhau nuôi mèo, cùng nhau học tập nha]
'tác giả: truyện hơi nhàm chán, có mấy chỗ ik nhanh quá đúng khum, mọi người nhận xét dùm tui'