Ta hối hận rồi. Nàng là một con búp bê chứ chẳng phải là mảnh kính.
Ta sai rồi. Khi mà mặt trời lặn, nàng lại trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ta..
Boom nổ tan xác, mây mờ bao trùm.
Nàng ơi.
Nàng ơi..
Sứ giả trên cao con nguyện cầu
Thể thề ước ước bên nàng ta-
* Choang!
“ Hử? “
Trước mắt tôi, dòng kí ức mờ nhạt bỗng dưng tan tành. Hoá thành vụn vỡ hoà mình với không khí.
* Hù...
“ C-cái gì vậy? “
Khí thể, hội tụ và đâm thủng.
Tôi nhét hoang mang vào mắt chưa hết, thế mà tiếp đó lập tức bị đâm tới mù loà.
Mùi tanh tưởi nồng nàn, tôi choáng váng. Cơn đau đang xâm chiếm toàn não, đau, đau tới mức muốn chết đi hoàn lại.
“ Ư ga! “
Khuỵ gối, tôi cào loạn đôi mắt của bản thân, cào. Cố gắng đẩy lùi những mảnh trong suốt kia bám víu con ngươi. Nhưng tất cả chỉ có nhói hơn chứ chẳng xoá đi được gì.
Máu đỏ chảy dài, chẳng mấy chốc nữa. Tôi sẽ chết.
Dưới thân tôi ảm đạm mùi thối rữa.
Kết cục của tôi sẽ là như vậy?
Sẽ là chết vì mất máu.
Sẽ là chết trong giấc mơ.
À phải, đây là giấc mơ. Là một giấc mơ không hơn không kém.
Nhưng đau quá, thật nhói.
Trái tim đập liên hồi vì căng thẳng, tới mức tưởng chừng thở không nổi.
Máu vẫn tiếp tục lân lê tong tong nền đen.
“ A... “
Chết...
Thật rồi.