Có một cô gái là một dân truyện , cô ấy vẫn luôn luôn cày truyện vào ban đêm. Mọi truyện vẫn đang ổn , cho đến khi con ma đó đến.
Con ma đó đến và nhập vào cái điện thoại của cô. Cô tức lắm. Mọi người có thể hiểu được việc , mình bấm số 1 nó bấm ? , tức cực kì. Thế là mỗi khi như thế. Cô đều lấy cái tay đập mạnh vào chiếc điện thoại để cho con ma đó biến mất. Mọi chuyện cứ như thế lặp đi lặp lại .
Rồi bỗng đến một ngày nọ , cô định mở khoá điện thoại để đọc truyện. Cô ấn mãi nhưng điện thoại nó vẫn cứ đơ. À không phải gọi là liệt mới đúng. Cô ấy đã thử mọi cách để chiếc điện thoại nó quay về ban đầu . Rồi bầu trời tối xầm xuống, không còn ánh trăng sáng như vừa nãy nữa. Vẫn ở trong căn phòng ấy, những tiếng ‘tinh’ ‘ tinh’ cứ vang lên liên hồi- những dòng tin nhắn của bạn cô, nhóm cô. Cô nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Nó hiện lên “ còn 564 thông báo khác” . Tin nhắn nhiều dữ dội nhưng tay cô lại không thể chạm vào chiếc điện thoại của mình như bình thường nữa.
Rồi cô nhớ lại. Từ trước khi con ma đó đến, chiếc điện thoại này cực kì đơ, khi con ma đến nó đã hết đơ ở một phần nào đó.
“ sao mình không nghĩ là nhờ nó mà mình mới có thể đọc truyện vui vẻ trong một thời gian dài chứ nhỉ”
Cô cố kìm nén nước mắt của mình rồi cô vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng nước lạnh quá kích thích nước mắt cô tràn ra ngoài. Cô không kìm được nước mắt nữa bèn khóc lớn.
Ơ trong căn phòng tối tắm, nguồn ánh sáng của điện thoại vẫn còn, những dòng tin nhắn cứ hiện lên như vô tận.
“ nó đi rồi “
Cô đã nghĩ : con ma đó đã đi rồi . Cô cố chạm vào điện thoại nhưng vẫn vô dụng. Thời gian đêm nay dường như bất tận.Thân xác cô gái ấy dù còn sống nhưng không thể chạm vào chiếc điện thoại. Linh hồn của cô ấy đã chết rồi. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thành quả, bao nhiêu công sức của cô giờ chỉ là những quá khứ trôi lơ lửng giữa một dòng kí ức dài vô tận.
“ thời gian đã dừng lại với cô gái ấy”
~ hết ~
Đây là lần thứ hai Di viết truyện ngắn nhưng Di viết cũng không hay cho lắm, nên mọi người thông cảm