(2) “Lục Minh Khả, con nói xem, sau này còn dám hôn mẹ nữa không?
Lục Duệ Thành trừng mắt nhìn con trai. Nhóc cũng không vừa, ngẩng mặt nhìn ba đầy thách thức.
“Mẹ không yêu ba, mẹ yêu con!”
“Con… con nói cái gì?”
Lục Duệ Thành đang tính nói đạo lí với con thì thằng nhóc đã được Kim Mộc Tranh bế lên. Cô lườm anh một cái rồi quay sang xót xa kiểm tra thằng bé.
“Cục cưng, con có bị đau ở đâu không?”
Ai mà biết được thằng bé đã phải chịu đựng những gì trong ngôi trường quân đội này chứ!
“Con không sao. Trong trường con được ăn bánh kẹo nhiều lắm. Các anh ý cứ khen con đáng yêu rồi chơi với con suốt thôi!”
Cậu nhóc giờ đây chỉ còn dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành, đâu còn cái vẻ thách thức như khi đối mặt với Lục Duệ Thành.
Anh tức lắm, muốn tìm áo bông nhỏ để xoa dịu tinh thần. Đúng lúc này, Lục Minh Nguyệt chập chững chạy đến, hét lên khi nhìn thấy mẹ bế anh trai:
“Bế… bế! Mẹ bế!”
“Nào nào, để ba bế con nhé?”
Anh hiền từ dang tay ra, nhưng tiểu công chúa lại chạy vụt qua một cách vô tình, lao đến ôm chặt lấy chân mẹ.
Lục Duệ Thành cảm thấy như “vạn tiễn xuyên tâm”, trái tim rỉ máu, tâm can gào thét: Tiểu công chúa vậy mà chê anh rồi!
Người bố đáng thương một bên đang đau buồn, bên kia Kim Mộc Tranh đang toát mồ hôi bế hai đứa nhỏ.
Dù là huấn luyện viên karate thì bế hai đứa nhóc này cũng là quá sức với cô.
“Lục Minh Khả, con đứng xuống nhé?”
Cậu nhóc nghe vậy lập tức lắc đầu.
“Mau đứng xuống cho ba! Con trai con đứa gì mà cứ dính lấy mẹ? Nam tử hán không thể cứ dựa dẫm vào mẹ được!”
Lục Duệ Thành trừng mắt tỏ vẻ tức giận. Lục Minh Khả tuy vậy nhưng vẫn rất sợ ba. Thấy anh trừng mắt, thằng bé mếu máo đứng xuống, không dám khóc to mà cứ thút thít mãi.
Tối đến, cả nhà quây quần ngồi ăn cơm. Kim Mộc Tranh cẩn thận bón cho tiểu công chúa từng thìa một. Lục Duệ Thành ngó quanh rồi hỏi:
“Vợ yêu, con trai đâu rồi?”
“Con bảo tối nay không ăn cơm, có lẽ là đang ở trong phòng.”
Không phải cô vô tâm với con, mà là cảnh tượng này đã xảy ra quá nhiều lần rồi.
Lần nào cãi nhau với ba, thằng nhóc thối kia cũng tuyệt thực trong phòng, giận dỗi không muốn nhìn mặt ba.
Lục Duệ Thành nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Đêm xuống, Lục Minh Khả bụng đói cồn cào rón rén xuống bếp lấy đồ ăn.
Nhóc biết mẹ sẽ để phần thức ăn cho nhóc nên mở lồng bàn ra. Bên trong toàn là những món mà cậu bé thích.
“Đói rồi mới xuống tìm ăn? Lục Minh Khả, có phải ba chiều con quá rồi không?”
Lục Duệ Thành không biết từ bao giờ đã đứng ở ngoài cửa bếp. Anh dựa người vào tường, khoanh tay, nghiêm túc nhìn con trai.
Cậu nhóc có phần chột dạ, bỏ cái đùi gà nướng trong tay xuống, hậm hực cúi đầu.
“Lục Minh Khả, con làm gì trong phòng hả?”
“Con đọc sách.”
“Đọc sách? Đọc sách gì?”
“Cách để xử lí những người không biết nói lí lẽ.”
“...”
“Cách để chiếm được tình yêu của mẹ từ bố.”
“...”
Được lắm!
#truyen_ngan