~Có không giữ mất đừng tìm~
Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi, thanh xuân tươi đẹp thì đã sao tình yêu ngọt ngào thì đã sao? Tất cả chỉ là một giấc mộng là vô số những lời nói dối. Mọi thứ đều là lợi dụng đều là sự toan tính. Hóa ra lòng người hiểm ác tới như vậy có thể vì đồng tiền vì danh vọng mà đem tình yêu và tính mạng của người khác ra đánh đổi.
Đối với anh nó đáng giá nhưng nó công bằng đối với em không. Em dành cả thanh xuân dành cả trái tim, dành tất cả mọi thứ để yêu anh nhưng thứ em nhận lại được là gì? Là sự đau khổ khi bị người mình yêu lừa dối, hay là bản thân em chính là một con ngốc anh gọi đến là đến đi là đi tùy thời sai khiến?
Cô mặc bộ váy cưới trắng muốt đi chân trần bước từng trên con đường ngập tràn bóng tối phía trước. Trời đã về đêm từng cơn gió lạnh thổi qua như cắt vào da vào thịt cô nhưng cước bộ của cô chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Bóng dáng của cô cứ thế tiếp tục hòa mình vào đêm tối từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm cho trái tim đang không ngừng rỉ máu của cô lúc này thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Cô đừng bên trên cầu ngắm nhìn dòng nước thăm thẳm không có đáy phía dưới. Trong mắt anh cô ấy luôn là một tiểu thiên thần luôn tỏ ra yếu đuối cần người bảo vệ yêu thương và chăm sóc. Nhưng anh có biết không em cũng rất yếu đuối nhưng vì ngây thơ và ngu ngốc vì muốn tương lai có thể ở bên cạnh anh mà luôn âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ. Trái tim em rất đau nên em mệt rồi em muốn giải thoát em nên trả anh lại cho cô ấy trả lại không gian riêng tư cho hai người. Dường như đau thương quá độ khiến cho một cô gái hoạt bát đáng yêu trở nên điên dại, cô trèo qua lan can cầu cười lớn rồi gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt sâu thăm thẳm phía dưới chân cầu.
Khi cô chìm xuống và mãi mãi xa rời nhân thế dưới dòng nước lạnh ngắt thì anh lúc này đang vui vẻ tổ chức đám cưới cùng người con gái khác. Ban đầu anh tiếp cận và hẹn hò với cô chỉ vì muốn mượn thế lực nhà cô để nâng cao địa vị của mình, để anh có thể xứng đáng đường đường chính chính sánh bước với người con gái mình yêu. Nhưng người anh yêu không phải là cô mà là cô ấy.
Cô nhanh chóng được người qua đường phát hiện và cứu lên nhưng cơ thể cô đã sớm lạnh ngắt, không còn hơi thở nữa rồi. Có lẽ đối với cô đây là cách giải thoát đối với cô lúc này mọi thứ cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.
Anh sau khi nhận được tin cô gieo mình xuống sông tự vẫn thì nhanh chóng bỏ lại hôn lễ bỏ lại tất cả mọi thứ chạy tới.
Người nhà cô khi biết được lý do cô gieo mình xuống sông sâu khi tuổi đời còn dang dở tất cả bởi vì anh liền hận không thể bắt anh đền mạng cô. Nên ngay cả cho dù anh có quỳ xuống hèn mọn cầu xin như cái lúc cô cầu xin anh đừng bỏ rơi mình để có thể được ngắm nhìn khuôn mặt cô một lần cuối. Nhưng có lẽ quả báo của anh đã tới rồi tất cả mọi người trong nhà cô đều lạnh lùng xua đuổi anh giống như lúc đó anh lạnh lùng bỏ rơi cô vậy.