Từ 1 cô bé đáng yêu, hoạt bát, giờ đây, tôi..cứ như một cái xác không hồn!
Truyện phải kể từ khi tôi 14 tuổi.Lúc đấy, bản thân tôi va vào lưới tình với một chàng trai tên -Sano Manjiro (Mikey). Anh đã từng rất tốt với tôi, làm các việc như: chở tôi đi học, chở tôi đi ăn, và tâm sự mỗi khi tôi buồn, bọn tôi rất hạnh phúc cho tới khi cô ta tới. Cô ta đã vu oan cho tôi, khiến cho anh ấy dần mất niềm tin với tôi.Rồi một ngày, đó có thể là ngày tuyệt vọng nhất với tôi, lúc tôi đang đi dạo, anh bước tới và nói:
-Tôi không ngờ cô là người như vậy, Y/n!
Tôi đáp:
-Anh nói j vậy? em không hiểu j hết?
-Cô làm như vậy mà còn không biết?
Anh lại nói.
Tôi ngơ người rồi nói:
-Vậy anh nói xem, tôi đã làm j cô ta!!
Anh đáp trả:
-Ha...giờ còn làm như mình không biết j, tôi thật sai lầm khi yêu cô, Y/n!
-Anh không tin tôi thì chia tay đi!
tôi nói, rồi anh lại đáp:
-Được, chia tay thì chia tay!
Dứt lời, anh rời đi bỏ tôi lại một mình, tôi cũng chạy thật nhanh về nhà. Về tới nhà thì tôi ngồi khụy xuống giường và khóc nức nỡ, lúc trước tôi khóc thì có anh, giờ đây tôi khóc chả còn ai cả, một khi sự tin tưởng từ tình yêu mất thì sẽ mất tất cả.
3 năm sau, giờ tôi đã rất lạnh lùng và chưa hề tìm một tình yêu mới nào cả vì...có lẽ là tôi còn yêu anh chăng?. Vào ngày .../.../.... tôi gặp anh trên con phố vào lúc 6:00 AM, anh tiếng lại gần tôi, quỳ xuống mà nói:
Anh: -Y/n, anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi!
Tôi: -Xin lỗi ư? nó khiến tôi quên đi nỗi đau ấy sao?
Anh: -Anh biết sai thật rồi, trở về với anh đi Y/n, anh xin em đó! /cầu xin/
Tôi: -không bao giờ, tôi xin anh đấy, tha cho tôi đi, được k?
Anh: -không, em phải trở về với anh!
tôi: -Tôi xin anh, đừng gieo hi vọng cho tôi nữa mà! /mắt đỏ hoe/
Anh: -Anh biết rồi, anh đi ngay đây/rời đi/
từ ngày hôm đó đến tận lúc sau, anh không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Liệu cuộc sống của tôi vẫn ổn?.