Crush bạn thân là như thế nào nhỉ?
Liệu rằng nó có thể hạnh phúc không? Hay ngược lại chỉ là niềm đau và tổn thương?
Tôi từng yêu thầm bạn thân của mình trong thời gian rất lâu, rất lâu. Nhưng cho đến cuối cùng tôi chẳng là gì trong mắt của anh ấy. Có đôi lúc tôi tự muốn hỏi rằng với anh ấy tôi là gì? Chỉ đơn thuần là 2 chữ bạn thân thôi sao?
Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, là một anh chàng ở gần nhà tôi. Từ nhỏ chúng tôi đã quen biết nhau rồi lúc đấy tôi khoảng 5 hay 6 tuổi gì đấy. Chúng tôi quen nhau rồi lại chơi chung với nhau trong suốt thời gian rất rất dài.
Anh ấy lúc đầu vốn là một người rất tốt bụng, anh hay chăm sóc cho tôi, bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt. Có lẽ vì những hành động quan tâm, bảo vệ đấy của anh đã khiến tôi dần có tình cảm với anh.
Tôi cũng không biết rằng đó có phải là tình yêu hay không nhưng mỗi khi thấy anh vui thì tôi thấy rất vui, tôi luôn muốn gần anh hơn chút nữa để được anh quan tâm chăm sóc nhiều hơn.
Cứ như thế tôi dần nhận ra cảm giác của mình đối với anh không đơn giản chỉ là tình bạn bình thường mà nó đã là một tình cảm đặc biệt, tình cảm của nam và nữ hay gọi là tình yêu.
----------------------------------------------------------
Tình cảm của tôi theo năm tháng vẫn đậm sâu thêm một chút. Nhưng thay vì chọn cách nói với anh thì tôi lại chọn cách im lặng. Tôi muốn có thể âm thầm thích anh chứ không phô trương như những người khác.
Và rồi việc gì đến cũng nên đến, năm tôi học lớp 10 thì năm đấy anh cũng đã học 12. Có lẽ vì lớp càng lớn nên thời gian vui chơi của anh càng ít dần đến nỗi không còn một thời gian rảnh nào dành cho tôi cả. Và cứ như thế dần dần chúng tôi không còn qua lại đùa giỡn với nhau như trước đó nữa.
Khi ai hỏi tôi điều hối hận nhất là gì thì tôi thật sự không ngần ngại mà trả lời là cho cô bạn thân biết việc tôi thích anh. Để rồi cuối cùng tôi vừa mất bạn thân lại vừa mất đi người mình yêu thầm suốt bao nhiêu năm qua.
-----------------------------------------------------------
Khi học lớp 10 tôi rất tin tưởng cô bạn của mình, có lẽ với tôi cô ấy là bạn thân nhưng với cô ấy tôi không phải. Đối với cô ấy chẳng qua tôi là một thú vui tiêu khiển của cô ấy mà thôi.
Khi chia sẽ với cô ấy về người tôi thích thầm trước mặt tôi cô ấy luôn tỏ vẻ ân cần khuyên nhủ nhưng sau lưng lại làm trò vô cùng hèn hạ với tôi. Cô ấy cho cả trường biết về crush của tôi, khiến anh có cái nhìn không tốt về tôi.
Từ đó tôi và anh lại càng ít qua lại hơn hay nói cách khác là không còn tiếp xúc hay nói chuyện với nhau nữa. Lúc đó có vẻ là thời gian tuyệt vọng nhất của tôi để khi đi đến đâu tôi cũng bị những người trong trường hỏi này hỏi nọ, mắng chửi và thậm chí là sỉ nhục tôi.
Và cũng lúc đó tôi mới biết rằng thật ra người tôi thích thầm bao năm qua đã có người yêu. Và anh ấy cũng chỉ xem tôi là một đứa em gái mà thôi.
Đau lắm chứ nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Chỉ biết im lặng mà chúc phúc cho người tôi yêu.
Để rồi đến một ngày người tôi yêu đã chia tay, và chạy đến trước mặt tôi và hỏi rằng :" Em có hối hận khi yêu anh không?". Vẻ mặt của anh lúc đấy vừa mong đợi lại vừa nóng nảy.
Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng cười rồi lắc đầu và đáp:' Chưa từng'. Và sau câu đáp của tôi thì anh lại tỏ tình và yêu cầu tôi làm người yêu của anh. Lúc đấy tôi cũng vui vẻ nhận lời và cứ ngỡ như là bản thân tôi đã có thể có được tình cảm của anh.
Trong khi quen anh tôi luôn thay đổi tất cả sở thích, thói quen của mình chỉ vì anh không thích. Chỉ cần anh muốn tôi thành người thế nào thì tôi lại trở thành giống với yêu cầu mà anh mong muốn.
Đến 2 năm sau
Khi người yêu cũ của anh quay về thì anh lại nói với tôi hai từ "xin lỗi". Rồi bỏ mặc tôi mà quay về bên người yêu cũ của anh ấy.
Lúc đó tôi nhìn vào đôi mắt anh và hỏi rằng:" Anh đã từng yêu em chưa dù chỉ một chút thôi?".
Nhưng đáp lại câu hỏi đầy mong đợi của tôi đó là từ miệng anh thốt ra hai chữ " chưa từng".
Khi nghe hai từ đó cả thế giới của tôi dường như sụp đổ, một lần nữa nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia mà hỏi rằng :' Đã không yêu em sao lại cho em hi vọng? Nếu anh không yêu em tại sao lại tỏ tình với em? Nếu không yêu tại sao lại lợi dụng em?". Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng từ anh.
Và lúc đó tôi mới nhận ra tôi thua thật rồi. Tôi thua chính là bản thân mình, thua vì lúc trước đã nhận lời quen anh. Thua vì để trái tim quyết định thay lí trí để rồi cuối cùng người tổn thương vẫn là tôi.
Và một lần nữa tôi lại rơi vào bế tắt mọi người lại nhìn tôi và một lần nữa phỉ báng tôi rằng tôi đã cướp người yêu của người khác. Họ luôn mắng chửi tôi là người thứ ba.
Nhưng họ đâu biết rằng tôi cũng là một nạn nhân trong chuyện tình tay ba này? Nếu ngay từ đầu anh ấy đến với tôi bằng tình yêu thật sự thì làm gì có sự việc như ngày hôm nay? Nếu khi đó anh ấy đã quên đi người yêu cũ rồi mới đến với tôi thì tôi đâu phải chịu tổn thương suốt 2 năm trời. Dù khoảng thời gian 2 năm đó không nhiều nhưng tôi lại dành trọn tìm cảm của mình vào nó. Và nếu cô gái kia đừng quay về thì có lẽ tôi không mất anh.
Và tất cả cũng chỉ là chữ nếu mà thôi. Suy cho cùng cô gái kia hoàn toàn vô tội, và bản thân anh cũng không có lỗi gì cả. Người có lỗi là chính tôi, ngay từ đầu tôi không nên yêu anh, tôi không nên chấp nhận lời tỏ tình khi đó.
Nếu có thể quay lại tôi chỉ mong bản thân đừng gặp anh nữa. Để giữ lại cho tôi một chút lòng tự tôn cuối cùng. Thật ra thì tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh cả cũng nhờ có anh mà tôi biết được rằng thế nào là tình yêu và thế nào là lợi dụng.