đêm Trung Thu năm 2020 em phải trân trọng nó, năm đó gia đình em quay quanh ba mẹ và em gái của em, trên đường đi chơi Trung thu chơi rất vui, được đi biết bao nhiêu nơi, mua rất nhiều đồ, tất nhiên vẫn không thiếu ca khúc quen thuộc
" đêm Trung Thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp muôn lành, đèn ông sao với đèn cá chép..."
ôi thật đẹp biết bao, ánh trăng năm đó chiếu gọi cả một vòm trời , chiếu rọi khuôn mặt tươi cười của một gia đình bốn người...
không lâu sau đó ba mẹ em ly hôn.. từ đó em mất cha lẫn mẹ, em luôn tìm cách hằn gắng lại họ, có lúc em tưởng
sắp được rồi cố lên
nhưng mọi thứ..em không thể tưởng tượng nổi họ ghét nhau..hi vọng em sụp đổ từ đó
Trung Thu năm nay trống vắng quá, lúc em đi chơi em nhìn từng gia đình mua cho con mình một chiếc lồng đèn, cùng nhau đi chơi em bật khóc..em cũng cầm chiếc lồng đèn, vẫn câu hát đó
" đêm Trung Thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp muôn lành, đèn ông sao với đèn cá chép.."
nhưng nó nghẹn bởi tiếng khóc của em, em ngồi xuống bật khóc nức nở đáng lý ra năm ấy em phải ước rằng thời gian đừng trôi mau để em tận hưởng giây phút Trung Thu cuối đầy đủ tình thương của cha mẹ em..
...em biết hết biết rằng ba mẹ đều có hạnh phúc riêng nhưng muốn giấu em...