Ngày 8-8-2022,
Tôi viết lại những dòng này mục đích là kỷ niệm một hành trình yêu đương ngọt ngào của chúng tôi.
Tôi và anh ấy quen nhau từ khi hai đứa bước chân vào ngôi trường THPT Châu Văn Liêm – một ngôi trường A của địa phương tôi. Tôi còn nhớ ngày hôm đó, một ngày nắng mây nhẹ, tôi và anh ấy đã gây sự với nhau dưới lễ chào cờ.
Nghe thật nực cười nhỉ, buổi lễ trang trọng mà nhà trường tổ chức lại bị tôi và anh ấy phá huỷ, làm trò mèo cho cả trường cười ngất. Chuyện là lúc đó tôi mang cái danh “Con ngoan, trò giỏi”, nên được chọn làm đại diện học sinh lớp 10 đứng dưới cột cờ phát biểu. Khi đang đọc gần cuối bài, bỗng có một đôi dép tổ ong phi thẳng vào mặt tôi. Tôi còn chả kịp né nó nữa, cứ thế mất đà và đôi dép ấy ký hiệu lên khuôn mặt điển trai của tôi một dấu màu đỏ hằn rõ. Lúc đó tôi nhịn hành động muốn chửi thề lại trong lòng, ánh mắt tia đến một cậu học sinh trạc tuổi tôi, tay phải cậu ta cầm một chiếc dép tổ ong.
“Không ai khác là thằng đó!”, suy nghĩ đó chạy ngang đầu tôi. Và rồi biết lúc ấy cậu thanh niên chọi dép vào mặt tôi đã nói gì không? Cậu ấy nói: “Phát biểu thì phát nhanh lên, cho bố về lớp, trời nắng chói chang thế này mà ngồi nghe một thằng mọt sách phát biểu thật mất thời gian.” Tôi còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi bị xúc phạm, khi cả trường nhìn chúng tôi và cười phá lên, và nhớ rõ nhất hình ảnh tôi cùng thằng đó uống trà với Ban Giám Hiệu.
Và kể từ lần đó, lần chạm mặt đầu tiên của tôi với anh ấy, tôi vẫn không thể ngờ rằng hai đứa ghét nhau như nước với lửa, mà sau này lại trở thành người yêu của nhau.
Anh ấy họ Nguyễn tên Thanh Phong, sỡ hữu thân hình cao gầy nhưng săn chắc, làn da ít nhiều phơi nhiễm không khí của dân bóng đá, trong anh ấy không khác gì những nam thần trong những cuốn tiểu thuyết cả. Anh ấy thông minh, học rất giỏi, có khi còn giỏi hơn cả tôi nữa. Nhưng do tính cách của anh cá tính, nói nhiều, hơi cọc và cầm đầu bọn học sinh kém nên thầy cô cũng chỉ quan tâm phần học tập của anh, không quan tâm đến những chuyện anh làm.
Sau lần uống trà nhớ đời đó, tôi và anh ấy dần có ác cảm với nhau. Dù học khác lớp, cách một dãy lầu, nhưng mỗi lần không biết có phải do ông trời tính hay không mà cả 2 đứa luôn chạm mặt nhau. Tôi thường đi chung với đám bạn thân của mình, còn anh ấy cũng vậy. Hai nhóm chúng tôi gặp là khịa, cố tìm cách làm sao cho bên kia bị thầy cô la mắng.
Cuộc sống nơi vườn trường của tôi cứ thế trôi qua những ngày tháng vui buồn, tức giận hay thoả mãn cùng anh. Rồi trải theo năm tháng của thời gian, tôi và anh ấy gỡ bỏ những hiểu lầm, càng ngày độ bám dính của hai chúng tôi tăng lên.
Đến khi lên lớp 12, anh ấy tỏ tình với tôi. Cảm giác lúc đó của tôi không có gì khác ngoài hạnh phúc, vì tôi biết, mình là gay bẩm sinh, mình cũng thích anh. Thế là tôi đồng ý, trong khoảng khắc ấy, anh ôm tôi vào lòng, niềm vui sướng không thể tả bao ngập không khí khi đó.
Chúng tôi bắt đầu hành trình vừa yêu vừa học, vì cuối cấp rồi, cuộc đời sẽ do chính chúng tôi quyết định. Mọi người trong trường ai cũng đều biết mối quan hệ của tôi và anh, thật mừng vì phần lớn họ đều vui vẻ đón nhận và hâm mộ tình yêu của chúng tôi.
Nhưng có một chuyện đã xảy ra, một chuyện mà kể cả bây giờ tôi và anh đều xem nó như thử thách lớn nhất đối với chúng tôi từ ấy đến giờ. Đó là sau một buổi họp phụ huynh, cha mẹ của anh biết chuyện chúng tôi đang yêu đương. Thời ấy đồng tính luyến ái hay LGBT+ không được hiểu rõ ở Việt Nam. Những định kiến về họ, những lời xúc phạm về họ cứ thế mà tăng dần theo thời gian, kể cả đối với những thương nhân như gia đình anh ấy cũng không tránh khỏi việc kỳ thị LGBT+.
Tôi bị cha mẹ anh cảnh cáo và yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ để tha cho anh. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó anh đứng về phía tôi, đưa ra lời giải thích về LGBT+ với bố mẹ mình, trong khi đôi tay ấm áp của anh đan năm ngón tay tôi thật chặt. Nhưng họ vẫn không thay đổi quan điểm của mình, bố mẹ anh gọi điện cho cha mẹ của tôi, yêu cầu họ làm rõ chuyện này. Khi cha mẹ tôi đến, tôi ngước đôi mắt đã phiếm hồng nhìn cha mẹ mình. Sau khi cha mẹ tôi biết được sự việc, họ cùng anh giải thích cho bố mẹ anh rằng đồng tính luyến ái không phải là bệnh, giải thích cặn kẽ về cộng đồng LGBT+.
Dù kết quả bố mẹ anh ấy vẫn chưa chấp nhận, nhưng họ cùng cha mẹ tôi muốn tôi và anh hứa với họ rằng: “ Tạm thời hai đứa không gặp nhau, đến khi cả hai đỗ Đại học, cha mẹ sẽ cho tìm hiểu.” Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó anh và tôi vui mừng như thế nào, cả hai chúng tôi nhìn nhau và đưa ánh mắt ngầm chấp nhận. Những tháng ngày sau đó, cả hai lao đầu vào học nhưng đôi khi vẫn gặp nhau vào cuối tuần.
Đến khi tôi và anh đỗ được trường mà hai đứa ước mơ (tôi đỗ trường Đại học Cần Thơ khoa Luật còn anh đỗ Đại học Y Dược Cần Thơ), tôi và anh come out mối quan hệ của mình với mọi người. Lần này cha mẹ của tôi và anh đều chúc phúc cho hai chúng tôi, mọi người xung quanh ai cũng ủng hộ. Tôi nghĩ rằng bây giờ đã thoáng hơn năm xưa rất nhiều, người công khai xu hướng tính dục của mình nhiều hơn, điều đó đã giúp tình yêu của tôi với anh trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Đến tận bây giờ, tôi và anh đều là những luật sư, bác sĩ có tiếng trong nghề. Có thể chúng tôi không chọn cùng ngành, không chạm mặt nhau nhiều nữa, nhưng tình yêu của chúng tôi thì vẫn mãi còn đó, không bao giờ phai mờ theo dấu vết thời gian.
Tôi nhớ tuổi học trò, nhớ bầu trời năm ấy, nhớ những chiếc lá sen cạnh trường học, nhớ con sông Hậu ngày xưa, nhớ tập thể A10 đoàn kết, nhớ chiếc dép tổ ong trong buổi đầu gặp nhau. Và trên tất cả, tôi nhớ về tình yêu to lớn mà anh dành cho tôi. Mãi yêu anh, Phong đại ca của em!
Người yêu anh cả đời
Phạm Hoàng Huy