Sawadika, Hôm nay Cocacola muốn gửi đến các bạn một motip truyện cũng không hẳn là mới, nhưng có thể chắc chắn rằng càng về sau các bạn độc giả của tôi có thể cảm nhận được được độ ngược luyến của CP Yên-Phong này :vvv
"Ngủ với tôi một đêm, 50triệu này sẽ là của em".
Hứa Dĩ Phong ném một cọc tiền lên bàn, đôi mắt phượng bắt đầu hiện lên một vài tia máu có chút đỏ ngầu, nhưng cũng không làm mất đi vẻ hảo soái của hắn.
"Xin lỗi nhóc, chị đây chỉ chơi hàng mới thôi, con hàng này e là tôi không có hứng thú".
Trước mặt là một cọc tiền lớn, hai mắt Mặc Tiểu Yên như muốn rớt ra ngoài, nuốt nước miếng ừng ực, cô chỉ cần liếc thử thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, Mặc Tiểu Yên đúng là thiếu tiền thật, nhưng xưa nay cô cũng chẳng phải loại gái cứ thấy tiền là sẽ bò lên giường.
Liêm sỉ vẫn còn nhé, muốn chơi chị, e là cưng không có cửa đâu.
"100triệu thì sao ?". Vừa nói, Hứa Dĩ Phong vừa đặt lên trên một cọc nữa, nặng trịch nghe sướng tai vô cùng, hắn khẽ nhếch miệng, có loại con gái nào thấy tiền mà chịu được cơ chứ.
Mặc Tiểu Yên đưa tay day trán, thở dài: "Nhóc con, đừng lấy tiền của ba nhóc ra đùa nữa, chị đây mê tiền, đến lúc không chịu nổi, không chừng lại trở thành mẹ kế của nhóc đó".
Hứa Dĩ Phong nghe hai từ "mẹ kế" thì mặt liền trầm xuống, đây là lần đầu tiên hắn dâng mỡ tận miệng cho người khác thì lại bị cự tuyệt. Hắn từ châm điếu thuốc hút, nheo mắt nhìn cô.
"Mạnh mồm thật đấy ".
"Nhìn tôi làm gì, nhìn như thế thì tôi cũng sẽ không lên giường với nhóc đâu". Mùi khói thuốc lan dần khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, cô đặc biệt không thích người khác hút thuốc trước mặt mình.
EQ hiện tại của cô còn lại 50% .
Nói đi cũng phải nói lại, Mặc Tiểu Yên tuy có thiếu thốn thật, nhìn đống tiền mà xót dã man, nếu không phải là chuyện lên giường với hắn, có khi cô đã sớm ôm đống này mà chạy thục mạng rồi.
Mặc Tiểu Yên luôn miệng gọi hắn là nhóc, bởi vì nhìn hắn rất trẻ, nhưng không phải là kiểu người non nớt, hắn có phần chững chạc, là một mẫu đàn ông bá đạo, bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền, hắn vung tiền như nước như thế, chỉ suy nghĩ thôi, Mặc Tiểu Yên cũng đã chảy nước mắt rồi.
Xem ra Hứa Dĩ Phong vẫn sẽ không bỏ qua, hắn tiếp tục đặt lên bàn hai chiếc chìa khóa.
"Hai chiếc Lambor ngoài kia là của em".
Mặc Tiểu Yên gỡ chiếc kính râm xuống, đôi mắt nghi ngờ nhìn hắn, rồi lại liếc ra phía cửa, lắm tiền như vậy à?
" Sao đây, định cho tôi thật à?"
"Đương nhiên thật"
Cô khoái lắm chứ, nhẹ nhàng đặt kính xuống, vơ lấy ly rượu uống một hơi, còn thời điểm thích nào hơn chính là lúc này.
"Vậy thì tôi không khách sáo, cứ để xe đó, tôi sẽ quay lại lấy".
Hứa Dĩ Phong nghe thấy thế liền có chút buồn cười, cô ta đang giả ngốc hay ngốc thật vậy, Thú-vị-------thật!
"Vào việc trước rồi em sẽ có xe".
Mặc Tiểu Yên nhướn mày, chớp chớp đôi mắt hồ ly của cô ta, ngạc nhiên hỏi: "Việc? Anh muốn tôi làm việc gì?".
Hứa Dĩ Phong đột nhiên túm lấy cổ tay cô, cuối xuống liếm lấy ngón tay, cảnh tượng ấy khiến mấy người xung quanh có mà đỏ cả mặt: "Đương nhiên là làm việc ở trên giường rồi".
Mặc Tiểu Yên vẫn cứ có ý định trêu hắn, cô không ngốc đến nỗi tự dâng mình cho hắn, chính xác hơn là chỉ để lấy chiếc "xe zách" đó: " Anh buồn ngủ hả, được, tôi đi trải giường cho anh"
Hắn bỏ tay cô xuống, nheo đôi mắt hẹp dài của mình, đôi mắt phượng đúng là chuẩn bài, mang cái vẻ ngả ngớn không ai bì kịp, hai mắt như khoá chặt ánh mắt cô: "Tốt nhất em đừng có giở trò trước mặt tôi".
Phòng 419, Homesttay....
Ga giường đầy đủ, chăn gối cũng được Mặc Tiểu Yên tung ra, cả một mớ hỗn độn. Hứa Dĩ Phong thích sạch sẽ, hắn cởi áo đi vào phòng tắm.
Mặc Tiểu Yên vừa xếp vừa liếc về hướng phòng tắm, lầm bầm.
"Muốn ngủ với chị đây, trừ phi nhóc là con của thủ tướng, may ra chị còn mắt nhắm mắt mở cho mà hôn".
Một lát sau, Mặc Tiểu Yên cứ ngỡ hắn tắm xong thì sẽ mặc lại quần áo, nào ngờ hắn chỉ lấy chiếc khăn tắm choàng xuống dưới. Cơ bụng của hắn lộ rõ mồn một, kích thích phải biết, nếu phải người khác thì có lẽ này giờ đã nhảy lên giường mà chờ hắn "thịt" rồi. Cô cũng chả quen biết gì hắn, hắn tìm cô làm gì?
Mặc Tiểu Yên ngồi trên chiếc ghế bành, ưỡn ngực, ngoắc tay gọi hắn: " Honey à, lại đây chơi với chị nào cưng".
Hắn đương nhiên cũng không chút đề phòng, trong mắt hắn, có con đàn bà nào mà chẳng mê tiền, có khi cả đống con gái Hải thành đều muốn lên giường với anh mà không được đấy chứ.
Hắn bế xốc cô lên, ép cô dựa vào tường, dần dần tìm đến môi cô, Mặc Tiểu Yên đương nhiên cũng thuận theo, đưa tay vuốt tấm lưng của hắn, di chuyển mềm mại, hơi nóng của hắn phả lên da mặt, khiến Mặc Tiểu Yên xém chút nữa cũng mất bình tĩnh.
1giây.... 2giây......
Tiếng bộp được giáng xuống người hắn khiến hắn đau điếng, Hứa Dĩ Phong khụy xuống, hai mắt đỏ ngầu như vừa mất sổ gạo, Mặc Tiểu Yên đâu có ngu mà ở lại, nhân cớ đó chuồn trước mà không quên lấy chìa khoá xe xem như là phần thưởng.
"Tạm biệt nhé, nhóc".
Cánh cửa đóng lại, Hứa Dĩ Phong xiết chặt tay, đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ chơi xỏ: " Mặc Tiểu Yên, em chết với tôi".
_________________________________________
11giờ tối, khu chung cư Vạn Chiết...
Mặc Tiểu Yên đang thản nhiên đắp mặt nạ, hôm nay quả là trong hoạ có phúc, thì bỗng điện thoại réo.
Cô nhấc máy: "Alo".
"Cô là Mặc Tiểu Yên, 30tuổi, sống ở toà nhà trung tâm Vạn Chiết sao?".
Mặc Tiểu Yên gỡ dần chiếc mặt nạ dưỡng da xuống, đây không phải là giọng của người phỏng vấn cô hai hôm trước sao.
"Vâng, là tôi".
"Ngày mai cô đến công ty để thử việc, cứ coi như là được nhận rồi đi".
Nghe hắn nói, Mặc Tiểu Yên như muốn sặc nước bọt mà chết mất, không phải bảo 2tuần mới có kết quả hay sao? Cô không may mắn đến thế chứ.
_________________________________________
Nợn: "Cứ tưởng vục mỡ từ trên trời gớt xuống cơ, ai ngờ là một đống xương chó".