" Chị ơi, sao sau lưng chị có cái bóng đen to thế?"
Tôi ngạt nhiên hỏi con bé:
" Bóng đen? Em đang nói gì thế? Làm gì có cái bóng nào?"
Con bé luôn bảo có cái bóng sau lưng tôi, tôi trấn tỉnh con bé lại. Tôi biết, thứ con bé thấy là một cái gì đấy thật đáng sợ. Tôi cũng nhìn thấy, nhưng tôi cố lờ đi. Con bé đang bình thường tự nhiên mặt tái mét, lấp bấp bảo tôi:
" C-chị ơi..., n-nó đang đi lại chỗ chị kìa"
Tôi quay lưng lại, thứ tôi thấy là một mảng tối vô tận. Tôi thấy cái bóng mà con bé nói. Nó đang di chuyển lại chỗ tôi. Tôi hoảng sợ chạy đi, nó vẫn có thể đuổi kiệp tôi. Tôi vấp té, nó dừng như định nuốt tôi. Tôi la hét dữ dội....
__________________
" Hửm.... Thì ra chỉ là một giấc mơ"
Tôi là Minh Nhi, học sinh cấp 3 bình thường. Dạo gần đây tôi luôn mơ về những giấc mơ đáng sợ. Mỗi lần nằm xuống tôi lại mơ thấy những giấc mơ kinh khủng đó. Cứ như vậy, cơ thể tôi dần trở nên kiệt quệ. Một điều tôi thắc mắc, lúc nào tôi giật mình thức dậy sao giấc mơ là người tôi lạnh tanh. Hôm ấy tôi đi học như mọi khi. Một giáo viên chuyển đến, cổ là thực tập sinh tên Hà Anh. Cô là một người trầm tính bên ngoài nhưng ấm áp bên trong. Ngay ngày đầu chuyển tới cô đã ghim tôi rồi...! Hôm đó vì tôi mơ thấy ác mộng nên không ngủ được, đến lớp tôi lỡ gục trên bàn. Cô thấy và cô không nói gì, đến cuối tiết cô kêu tôi lên văn phòng gặp cô. -" Có phải tôi gây chuyện rồi không!?" Mệt thật. Đến văn phòng của cô, tôi đẩy cửa bước vào. Tôi không thấy cô đâu, tôi thử gọi cô vài lần nhưng không thấy động tĩnh, chắc tôi đi đâu rồi, đành đợi thôi. Đang đợi tôi có cảm giác bất an, tôi nghĩ đến những giấc mơ mình mơ thấy vào đêm qua, căn phòng tôi thấy khá giống với căn phòng này! Trùng hợp chăng? Đang suy nghĩ tự nhiên có một bàn tay vỗ vai tôi, ra là cô Hà Anh. Tôi đứng dạy chào cô, cô cũng vào thẳng vào vấn đề.
" Này em có phải hôm qua đã thức khuya không?"
Tôi im lặng gật gật đầu, đồng thời cũng nói với cô:
" Tối qua em không ngủ được, dạo gần đây em cứ mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nó làm em thấy rất khó chịu"
Cô nhìn tôi, mặt lạnh tanh để tách trà xuống. Cô hỏi tôi:
" Em đã mơ thấy những gì? Có thể kể tôi nghe chứ?"
Tôi ngạt nhiên nhìn cô, trước giờ chưa ai tin tôi ngoài cô, tôi ngồi cuối đầu kể từng chi tiết cho cô nghe từng giấc mơ. Nghe xong cô chỉ bảo:
" Em là người tôi cần tìm, có gì không ổn cứ nói tôi. Tôi sẽ giúp em."
Tôi ngơ ngẩn nhìn cô. Cô đưa tôi cái tờ giấy ghi số điện thoại, tôi cũng cầm lấy. Lúc tôi đang trên đường đi về, tôi lại gặp cô. Nhà cô cũng chung tuyến đường đi về nhà tôi. Tôi cùng cô đi trên đường. Đang đi, tôi có cảm giác lành lạnh nên đã quay lại phía sau, không có gì cả. Cô Hà Anh cũng cảm nhận được nên đã hỏi tôi:
" Em có cảm giác gì chứ?"
Tôi trả lời lạnh bằng giọng run run:
" Em cảm giác lành lạnh sau lưng ạ..."
Cô nhìn tôi, miệng cười trong kì bí bảo:
" Hừ, nó đang ở đây đấy, nó đang nhấm tới em đấy."
Nghe tôi nói tôi sợ hãi lùi về sau. Bỗng cô nhào tới bên tôi. -" Không được lùi về sau, núp sau lưng tôi"
Sau câu đó, mắt tôi mờ dần mờ dần. Sau đó tôi ngất lịm đi....