Đầu năm lớp 9, tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi cậu. Một chàng trai vừa hài hước, hòa đồng, lại thông minh. Cậu rất có tài ăn nói, câu chuyện cậu kể ra đều vô cùng thu hút tôi. Dường như tất cả mọi thứ của cậu đều khiến tôi lưu tâm. Ánh mắt, hành động tôi dành cho cậu cũng khác hẳn mọi người, điều đó khiến ai cũng nhận ra rằng... tôi thích cậu.
Chúng tôi hay cùng nhau chơi cờ và lần nào người thua cũng là tôi.
- Không nhường tớ một ván được à. |tôi nũng nịu|
- Thua là thua không nói nhiều.
Nói rồi cậu búng trán tôi và mỉm cười. Tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Dường như tôi cảm giác cậu cũng thích tôi. Ánh mắt cậu nhìn tôi dịu dàng khiến tôi càng chìm đắm không lối thoát.
Thế nhưng kể cả đến khi kết thúc năm học cả tôi và cậu không ai ngỏ lời yêu. Cứ nghĩ do cả hai ngại nên định đầu năm học tới tôi sẽ tỏ tình.
Rồi ngày tôi chờ đợi cũng tới, hôm đó tôi ngồi cùng cậu, vẫn là bàn cờ ấy.
- Nếu tớ thắng cậu phải đồng ý với tớ một chuyện.
- Được. Còn nếu tôi thắng thì từ nay đừng tìm tôi nữa.
Hụt hẫng, cảm giác như một bước rớt xuống vực sâu. Tai tôi ù đi, không tin những gì mình vừa nghe được.
- Chiếu tướng, cậu thua rồi. /cậu vẫn nói một cách hết sức bình tĩnh/
- Aaa anh giỏi quá. -Một cô gái từ đâu chạy đến choàng tay cậu.
Tôi kinh ngạc ngồi đấy. Cậu và cô ấy đứng lên quay đi:"cô ấy là bạn gái tôi, đây cũng là lí do tôi không muốn gặp cậu nữa". Tôi thẫn thờ chỉ biết cúi mặt xuống bàn, nước mắt cũng bắt đầu rớt lên những quân cờ...
Thì ra trước giờ cậu vẫn luôn biết tôi thích cậu. Nhưng cậu chỉ thấy tôi đáng thương mà dành cho tôi sự thương hại. Ấy vậy mà tôi cứ như con thiêu thân, ngu ngốc tự lao vô ngọn lửa mà tôi đã ảo tưởng là ngọn lửa tình yêu của chúng tôi.
Bấy giờ tôi mới nhận ra, nếu cậu thật sự thích tôi, thì có lẽ tôi đã chiếu tướng được cậu từ rất lâu rồi. Ván cờ này là tôi thua...vẫn là tôi thua.