Mỹ Du vừa đi được một đoạn tới trường thì bắt gặp khung cảnh Thẩm Hoàng đang hiền từ gửi gắm một nụ hôn lên trán của một cô gái. Vừa mới sáng sớm mà anh trai lớn tuổi kia đã đâm một nhát dao vào trái tim Mỹ Du rồi.
Đây là một khu xóm già, hầu hết những người sống ở đây đều là người cao tuổi. Gia đình của Mỹ Du có thể nói là trẻ nhất trong xóm, nên từ khi còn nhỏ Mỹ Du rất được các ông các bà yêu thương, đối xử như là cháu của họ. Mặc dù vậy, cô có rất ít bạn chơi, phải tới nghỉ hè cô mới có thể chơi với những đứa trẻ xuống thăm bà của chúng. Và điều bất ngờ ùa tới khi cô vừa lên sáu tuổi. Có một anh trai chuyển đến ngôi nhà đầu ngõ sống chung với bà của mình, nghe nói ba mẹ anh ấy li hôn nên về ở với ông bà. Như vớ được vàng, cô bé ngày nào cũng chạy tới ngôi nhà đầu ngõ gõ cửa, cậu trai thì luôn nhẹ nhàng mở cửa chào đón cô bé.
_ Anh ơi! Chơi giả làm vợ chồng với em đi!
_ Được, vợ của anh mau vào đi!- Cậu trai vừa cười vừa nói với tông giọng trầm ấm.
-----------‐-----------------------------
Đó là cậu trai trong phần kí ức lúc nhỏ của Mỹ Du, còn bây giờ thì anh ấy đang chìm đắm trong tình yêu cùng một cô gái khác.
Mỹ Du và Thẩm Hoàng cách nhau 7 tuổi. Từ lúc gặp anh, cô đã quyết định bắt anh phải làm “người bạn” chơi cùng cô suốt đời. Nhưng điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Khi cô lên cấp hai, anh đã gần tốt nghiệp cấp ba, khi cô sắp tốt nghiệp cấp ba thì anh đã đi làm. Cô thì muốn một mối quan hệ không phải tình bạn, còn anh thì xem cô là em gái mà hết mực nâng niu. Cô đã tỏ tình với anh rất nhiều lần, nhưng câu trả lời nhận lại là: “ Chúng ta thích hợp với mối quan hệ anh trai em gái hơn.”
Hai người giờ đã lớn, cô không còn là đứa bé có thể dễ dàng bỏ qua những lời từ chối phũ phàng đó nữa. Mỗi khi nhìn thấy anh với người khác, lòng cô lại nặng trĩu. Cái cảm giác đau nhói đó dần dà xâm chiếm trái tim cô. Cô rất muốn anh tách biệt với những người khác giới nhưng lại chẳng có tư cách nói với anh, người có tư cách thực sự là cô gái được anh hôn lên trán ấy.
Từ lúc còn học cấp hai, có không ít nam sinh tỏ tình cô vì vẻ ngoài xinh xắn nhưng cô đều từ chối hết thảy mà chấp nhận mối tình đơn phương không có kết quả với anh. Nhưng trong số mấy nam sinh ấy, cô thực sự có ấn tượng với một người. Là An Huy, cậu ấy là người duy nhất thích Mỹ Du không vì vẻ ngoài. Họ quen nhau từ hồi tiểu học rồi cơ may nào đó khiến họ được sắp xếp học chung lớp cấp hai và cả cấp ba. Cậu ấy là một người có tiếng là quậy phá trong trường, nhưng rất hay lẽo đẽo theo sau Mỹ Du kể cả sau khi cô từ chối cậu ta.
Sau một thời gian cô không gặp Thẩm Hoàng thì hôm nay cô biết được một tin, anh và cô gái ấy đã chia tay. Vừa nghe xong cô liền lái xe máy đến thẳng nhà anh. Trên đường đi cô không thể kiềm chế nỗi suy nghĩ của mình. Chỉ cần bây giờ cô tới đó an ủi anh biết đâu sẽ có một cơ hội. Có lẽ trong cuộc chia li này chỉ có cô là vui nhất.
Cô tới nhà anh, nhấn chuông liên hồi nhưng không ai ra mở cửa, thế là cô lấy hết can đảm xong vào trong. Vừa vào phòng khách, cô đã thấy anh nằm ườn trên ghế sofa, tay gác mặt, xung quanh là một đống thứ nằm sõng soài trên mặt đất. Nghe thấy tiếng động, anh ngước mặt lên thì thấy cô.
_ Anh đi uống rượu với em không?
*******************************************
_ Em vẫn chưa đủ tuổi mà đã rủ anh đi uống rượu rồi, gan thật.
_ Qua tháng sau là đủ rồi, không sao!
Mỹ Du nói rất mạnh miệng nhưng đây là lần đầu cô uống rượu, vẫn là có chút hồi hộp, cầm lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm. Hơi men tỏa khắp tế bào của cô, tửu lượng của cô yêu thật, chưa được nữa ly đã say rồi. Thẩm Hoàng thấy vậy thì giựt lấy ly trong tay cô, uống sạch:
_ Tốt nhất là em đừng uống nữa, rượu này không ngon.
_ Anh có biết làm vậy thì có nghĩa là chúng ta vừa hôn nhau không.- Cô không để ý lời anh nói mà hỏi một câu khác, mặt thì đưa lại gần anh.
_ Chỉ là uống một ly nước thôi, em đừng quan tâm.
_ Sao có thể không quan tâm? Anh có biết làm vậy thì sẽ gieo cho người khác cảm giác hi vọng không.
_ Hi vọng anh chỉ là của mình họ.
_ Em say lắm rồi.
_ Phải, em say, nhưng còn đủ tỉnh táo để hiểu những lời mình nói mà. Chỉ có anh là không hiểu.
Anh nhìn cô trầm tư một chút rồi nói:
_ Em đâu cần làm như vậy! Kiếm một chàng trai khác có lẽ sẽ tốt cho em hơn.
_ Nhưng biết làm sao được, em chỉ thích mỗi anh.
_ Anh à! Em lớn rồi có thể cho em một cơ hội không?
_ Không, anh mãi mãi không thể cho em cơ hội.- Bình thường anh ấy hay nói giảm nói tránh để cô bớt tổn thương nhưng những vấn đề thế này, anh ấy luôn trả lời rất dứt khoát.
Cô nhìn vào ánh mắt anh, những điều giấu kín trong lòng bấy lâu không kiềm được mà bộc phát, cô đã khóc:
_ Sao anh lại trả lời phũ phàng thế chứ!
_ Chúng ta có chỗ nào không hợp sao?
_ Vấn đề không phải là hợp hay không mà đơn giản vốn dĩ anh không hề thích em.
_ Du à, em sẽ mãi là em gái của anh.
Thì ra vấn đề nó cũng chỉ đơn giản đến thế. Giờ cô mới hiểu, giống như việc cô thích anh ấy ngay từ đầu mà không vì lý do gì, thì anh cũng vậy.
_ Hình như em hiểu rồi, lẽ ra nhưng chuyện mang tính quan trọng này em không thể ép buộc anh được. Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi!
_ Em không sai nên đừng xin lỗi, em chỉ đơn giản là thích một ai đó thôi nhưng trong tình yêu thì không chỉ cần kiên nhẫn thì mọi thứ sẽ như ý nguyện, cứ xem anh là trải nghiệm đầu không mấy vui vẻ đi rồi tìm người thích em thực sự.
Sau hôm ấy, Mỹ Du không thích Thẩm Hoàng nữa. Cô quyết định sống một cuộc sống mới không lấy anh làm trọng tâm. Trong lòng ngực cô đã không còn vướng bận gì nữa, giờ cô sẽ vẽ lại một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
Nhiều năm trôi qua, cô đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm việc với một mức lương khởi điểm rất ổn, rồi hai năm sau đó, cô bắt đầu hẹn hò với một người quen, chính là cậu bạn An Huy năm ấy ngày ngày chăm chỉ theo sau cô. Cô đã cùng An Huy đi qua các mốc thời gian quan trọng trong đời, tạo nên nhiều kỉ niệm vui buồn khó phai. Và vào cuối năm ngoái, An Huy đã cầu hôn Mỹ Du, đám cưới của họ tổ chức ngay tại khu xóm nhỏ năm nào, có sự hiện diện của cha mẹ, hàng xóm và đặc biệt là người anh trai đầu ngõ của Mỹ Du. Anh vẫn ở đó, nở một nụ cười hiền từ, chúc phúc cho cô và An Huy.
-------------- Hết ----------------