Tôi: -Tao yêu mày, Lulia!
....
Đúng, tôi yêu nó, bff của tôi. Tôi và nó thân nhau từ hồi cấp 1, nó đối sử với tôi rất tốt, bọn tôi cũng rất thân nhau, đến nỗi tôi thân với nó hơn cả chị tôi. Rồi năm cấp 3, tôi bỗng phát hiện tình cảm thật của mình, nhưng...tôi sợ nó sẽ không chấp nhận mà kì thị tôi, tôi cũng rất sợ...sợ nó xa lánh, ruồng bỏ và vứt đi tình cảm bạn bè. Vì vậy, tôi chỉ đành tương tư cô ấy, cùng cô ấy cố gắng lên tới đại học, bây giờ bọn tôi cũng đã học đại học năm 2 rồi. Ngày .../.../.... tôi hẹn nó ra quán cà phê để bày tỏ nỗi lòng mình, tôi đã rất cố gắng chấn tĩnh bản thân và chuẩn bị tin thần cho ngày hôm nay, ngày có lẽ tình cảm bạn bè. Tôi bắt đầu nói:
-Ê Lulia
Nó: -Sao vậy??
Tôi: - Tao....
Nó: -???
Tôi: -Tao thích--à không, là yêu mới phải...
Tôi: -Tao yêu mày, Lulia!
Nó: -Đừng...đừng đùa, tao sẽ tưởng thật đấy/gượng cười/
Tôi: -Tao không đùa!
Nó: -..., sao mày không nói sớm
Nó: -Tao cũng yêu mày, Violes!/cười tươi///
Tôi: -Được, h mày là của tao!
Nó: -Ừm!
Sau lần đó, bọn tôi trở thành ny của nhau, rồi tiếng xa hơn nữa. Rồi bọn tôi hạnh phúc bên nhau mãi mãi.