Xin chào, hôm nay là lần đầu tiên tôi kể về mình. À không, phải là một người khác. Lần đầu này sẽ không được hay cho lắm nhưng mong mọi người có thể đón nhận:<
Vào buổi sáng đầu năm học, ánh sáng từ bên ngoài từ từ lẻn vào trong căn phòng tối tăm ở góc trong cùng của dãy trọ.
Ánh sáng từ bên ngoài từ từ chiếu sáng hết mọi thứ ở trong chỉ bỏ quên những thứ ở trong góc.
"Baba, mama, con đi học đây ạ."
Giọng của một bé gái tầm 8 tuổi phát ra từ bên trong căn phòng ở cuối dãy trọ.
"Học vui nhé."
"Vâng."
Khi đứa trẻ ấy mới bước ra khỏi căn phòng đấy, một bé trai đang đứng ở ngoài cửa đợi chờ ai đấy chạy ra.
"Cậu ra trễ vậy."
"Xin lỗi, xin lỗi."
"Đi nào."
"Ừm."
Bé gái ấy liền chạy lại và nắm lấy tay cậu bé trai kia. Hai đứa trẻ chỉ mới được 8 tuổi, đã cùng nhau nắm tay và bước đi trên con đường đến trường.
Trường khá là xa nên cần phải đi bằng xe buýt nhưng đây là lần đầu tiên mà hai đứa trẻ ấy đã không đi trên chiếc xa buýt ấy, mà cả hai đã cùng nhau nắm tay và đi cùng nhau.
"Cậu không sợ muộn ư?" Bé trai lo lắng mà hỏi người bạn của mình.
"Cậu không sợ thì tớ cũng không sợ." Bé gái mỉm cười và đáp lại người bạn của mình.
Khi đi xe buýt chỉ cần mất 14 phút là có thể đến nơi nhưng lần này bé gái ấy phải mất gần 42 phút mới có thể đến được ngôi trường ấy.
"Thấy chưa? Sắp vô học rồi đấy." Bé trai giận dữ mà nói bạn xủa mình nhưng bé gái ấy chủ mỉm cười và ngồi vào chỗ của mình.
Cô bé ngồi ở cuối lớp và cạnh cửa sổ. Tuy lớp có rất nhiều học sinh cùng tuổi nhưng người duy nhất nói chuyện với cô bé ấy chỉ có duy nhất là bé trai này.
"Thiệt tình, hôm nay vẫn như bao ngày khác ấy nhỉ?" Bé trai lấy ghế và ngồi đối diện với cô bé.
"Có sao đâu, họ có bao giờ quan tâm đến chúng ta đâu."
Khi hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, những bạn học sinh khác luôn đứng từ xa mà nhìn chằm chằm vào bé gái bằng ánh mắt quái dị.
---------
(Bé gái: Lan
Bé trai: Trung)
Khi vào tiết, Trung vẫn ngồi trước tôi mà không quan tâm đến việc cô giáo đã bước vào. Nhưng tôi lại chỉ quan tâm đến mình Trung, không biết tại vì lí do gì ấy nhỉ?
"Lan, cô cấm em nói chuyện rồi cơ mà."
Tôi đứng dậy vì cô phàn nàn về việc chúng tôi nói chuyện, nhưng cô vẫn không bao giờ phàn nàn về việc Trung không hề ngồi vào đúng chỗ. Cô chỉ phàn nàn về việc tôi nói chuyện thôi, tôi cảm thấy không công bằng cho nên đã nói lại.
"Cô ơi, tại sao cô chỉ nói có mình em thôi ạ? Còn bạn Trung thì sao ạ? Sao cô không nói bạn ấy?"
Khi tôi phàn nàn về việc ấy, những ánh mắt của mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt quái dị một lần nữa.
"Khi kết thúc buổi học, em mau kêu phụ huynh lên cho tôi."
Và sau khi buổi học ấy kết thúc, tôi lại bị đuổi học. Nhưng cha mẹ tôi lại không chửi tôi một chút nào cả, mà chỉ xoa đầu tôi và mỉm cười. Tôi thật sự không hiểu tại sao cha mẹ lại không mắng tôi cơ chứ?
Buổi tối hôm ấy, cha mẹ tôi đã không nói một chữ nào cả. Hai người họ chỉ im lặng mà làm việc của riêng mình, lúc đấy trên TV đang phát một tin tức về việc đụng xe chết cả gia đình ba người.
Trên tin tức ấy bảo: "Vào nữa đêm lúc 3h sáng, có một gia đình gồm một người phụ nữ, một người đàn ông và một bé trai đã chết trên chiếc xe hơi ở gần khu vực dãy trọ. Có thể họ là một gia đình nhưng lại bị chết trên xe với một lí do gì đấy không rõ."
Tôi im lặng mà nhìn chằm chằm vào tin tức ấy.
Tôi chỉ tay vào chiếc TV và hỏi hai người họ.
"Baba mama, hai người ở trên TV kìa, à còn bạn Trung nữa kìa Mama."
Khi nghe thấy tôi, hai người họ chỉ mỉm cười và Trung từ từ ôm lấy tôi.
Tại sao mọi người lại lạ vậy?