Trong căn nhà ấm áp của cặp đôi trẻ tuổi , họ yêu nhau cũng từ rất lâu rồi. Cô gái cho chàng trai mình yêu hết lòng kia làm một bài trắc nhiệm về tình yêu , đây cũng chỉ đơn giản là 1 bài viết cô tình cô thấy trên mạng thôi . Đơn giản chỉ gồm đúng 1 câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản “ Nếu như em bị bệnh tim và rất cần 1 trái tim của anh để tiếp túc sống thì anh có cho không” Câu hỏi thật trẻ con và nực cười , thế nhưng không hiểu sao cô lại cảm thất nó có ý nghĩa với hai người mà quyết định hỏi anh câu đấy. Cô biết câu hỏi này cũng như anh có yêu em không ai làm người yêu mà chả trả lời là có nhưng chủ quan trọng người đó có làm được không thôi . Biết câu hỏi vô nghĩa nhưng cô vẫn hỏi anh , không ngoài dự đoán anh trả lời là có - 1 câu trả lời như có lệ . Cô có chút thất vọng khi nghe câu trả lời nhưng khi nhìn thấy anh mắt chân thành của anh cô lại cảm thấy một phần an ủi . Anh hỏi lại cô đúng câu hỏi cô vừa hỏi anh ,ánh mắt anh nhìn cô nhìn mong chờ, cô trả lời ngay :” cho tim đau lắm , em không cho đâu” anh có chút ngoài ý muốn khi nghe câu trả lời của cô . Anh vẫn muốn hỏi lại :” Thế em định nhìn anh ch*t như vậy sao?” Cô lại nói rằng không phải anh đi xong cô sẽ đi cùng với anh , như thế chẳng phải hai người vẫn được ở cạnh nhau sao , như vậy tốt hơn nhiều . Cô cười hì hì cảm thấy câu trả lời của mình rất đúng . Anh thấy cô cười anh cũng bất lực cười theo .
Năm đó , ai mà ngờ được anh thế nhưng lại bị bệnh tim thật và cần 1 quả tim để thay thế , giống như 1 trò đùa vậy . Cô ngày nào cô cùng đêns thăm anh , cô luôn nở 1 nụ cười thật tươi khi đến thăm anh. Chính vì vậy nên cô không được sự yêu quý của bố mẹ anh cho lắm , cũng không thể trách họ được , thấy con trai mình bị vạt mà người yêu nó lại luôn cười như thế ai mà chịu được chứ . Bất chấp sự ghét bỏ của bố mẹ anh coi vẫn đến thăm anh đều đặn và cả chăm sóc anh nữa , gần như tất cả thời gian của cô cô đều ở bệnh viện. Cô dường như không thấy mệt . Bất cứ khi nào khi việc làm là cô lại đến viện chăm anh . Bác sĩ Thông báo đã tìm được người hiến tim cho , gia đình anh không khỏi vui mừng không nguôi , ai cũng nghĩ anh đã không qua khỏi nên gia đình anh luôn bao trùm một màu đau thương nhưng nay như một phép đã diễn ra , có thể anh được chữa khỏi , mặc dù vẫn có thể không chữa được nhưng mà chẳng phải vẫn có nhiều hy vọng cứu sống hơn mà ,gia đình ai mà lại chả vui cơ chứ. Ngày cuối cùng trước khi phẫu thuật cô vẫn chăm sóc anh tỉ mỉ như ngày thường . Trước khi đi cô chào tạm biệt anh lần cuối , anh có nghe thấy cô nói nhưng lại vì quá suy yếu mà không còn đủ sức để đáp lại , cũng chẳng ai biết nếu lúc đó nay nói được anh sẽ nói gì. Hôm sau anh được phẫu thuật , ca phẫu thuật rất thành công , anh đã được chữa khỏi hoàn toàn .sau 1 thời gian phục hồi , phản ứng đầu tiên của anh đối với một cuộc sống mới và một trái tim hoàn toàn mới không phải là vui vẻ lầm trái ngược lại là đau khổ . Ngày hôm đó , trong bệnh viện , có 1 chàng dù thể lực vẫn chưa hồi phục ,chẳng thể làm được gì , nhưng miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm :” Em lừa anh , em nói dối anh....” , “ rõ ràng em đã nói vậy tại sao lại không làm theo ...”...
* Cùng năm đó , có một cô gái dù đi làm có mệt đêns đâu , bị mắng chửi vô ơn thế nào , vẫn luôn siêng năng tới bệnh viện thăm người thương. Sáng dậy dù mệt đến đâu đến luôn đi đến bệnh viện đầu tiên rồi mới chạy đến công ty sai cho kịp giờ làm , tối có muôn tới đâu vẫn luôn đi thăm anh bất chấp tất cả . Một cô gái si tình ngốc nghếch bất chấp mạng sống để cứu người mình yêu . Năm đó cũng từng tồn tại một nười như thế
Lần dầu viết nên còn bỡ ngỡ , có gì mọi người thông cảm!