cựchàng: ngược gió
Tác giả: Jewelᴥ
Tả Hàng co mình trong căn phòng lạnh lẽo, ngoài trời vẫn cứ tí tách mưa, căn phòng lâu ngày lan tỏa một mùi ẩm mốc khó chịu. Em co mình trên nền đất lạnh, vết máu theo dấu chân di chuyển mà in lên sàn gỗ nâu sẫm. Mặt đất vẫn im lặng, mọi sinh vật vẫn đang làm việc của riêng nó, mùi ẩm mốc pha lẫn vị tanh của máu như thể đang đánh vào khứu giác của em, tanh tưởi, khó chịu.
Có thể làm gì khi đôi chân bị xích chặt? Người em thương vẫn còn dưới tầng hầm bẩn thỉu kia. Người vì em mà liều mạng vẫn còn đang chờ em đến nói rằng hai chữ bình an. Xin hãy cho em đi đi, đi đến bên người.
Hôm qua còn treo trên môi nụ cười, vẫn còn nói những lời mật ngọt, vẫn trao cho nhau nụ hôn dưới ánh trăng, cớ sao hôm nay lại thế này? Ngày hôm nay, người ở đâu chẳng thấy, chỉ còn độc mỗi em cùng cơn mưa vẫn chưa chịu dứt. Anh ơi, xin anh về với em.
Bóng lưng dài đằng đẳng xuất hiện sau cánh cửa gỗ, một người con trai đẹp tựa thiên sứ xuất hiện. Phải, đúng là thiên sứ cơ mà, Tả Hàng quên mất, sứ mệnh của bọn họ, chính là thiên sứ, người cứu rỗi trần gian.
"Tả Hàng, xin người đừng như vậy nữa, cơ thể người sẽ không chịu nổi mất!"
"Cút ra!"
"Hàng, người..."
"Cút ra!!"
Một đám giả nhân giả nghĩa. Em như thế này là vì ai chứ? Bắt mất người em thương, nhốt em lại trong căn phòng tối, một lũ người hèn hạ. Em không mong ước có một đôi cánh đẹp, em chỉ muốn yên bề gia thất cùng người thương thôi mà, điều đó khó thế sao?
"Thiên đường" mà người ta nói, đối với em chẳng khác nào địa ngục hồng trần. Nó mang hi vọng cho người khác, nhưng lại giam cầm hạnh phúc của em. Mỗi khi em rũ đôi cánh trắng nặng trĩu trên đôi vai xuống, họ lại bước đến bên em, đặt lên hai chữ trách nhiệm. Em tự nhủ rằng, dù có ra sao đi nữa, em vẫn là một thiên thần, một người có thể bảo vệ phàm nhân vô tội dưới kia, che chở một phần giông gió cho người yêu. Nhưng gắng gượng đến hôm nay, khi nhìn thấy người thương bị tra tấn đến tê dại mà vẫn cố bao bọc em trong vòng tay ấm áp, trút từng hơi thở nặng nề, dùng âm thanh khàn khàn còn sót lại trong cổ họng nói lời an ủi với em.
Giây phút đó, em biết, tim em đã vỡ nát rồi. Em cũng biết, hận ý đối với hai từ "thiên sứ" này trong em càng ngày càng lớn. Chưa bao giờ, chưa bao giờ em mơ ước được làm phàm nhân đến thế.
Người con trai áo trắng vẫn chưa đi khỏi đó, cậu cắn môi, dường như đang do dự điều gì. Rồi Tả Hàng thấy, người đó lấy ra một chiếc áo choàng trắng tinh, dè dặt bước đến bên cạnh em, cẩn thận trùm lên thân ảnh nhỏ gầy gò của Tả Hàng, môi nhỏ giọng mấp máy:
"Em biết là người rất yêu loài người tên Trương Cực kia. Nhưng thân phận của chúng ta là thiên sứ, những kẻ yêu phàm nhân, kết cục đều giống nhau. Em từ nhỏ đã ở bên cạnh người, vì người mà sinh ra, an phận cung phụng người, nhìn người chìm đắm trong đau khổ, lòng em cũng đau đớn khôn nguôi."
Dừng một chút, cậu nhìn em, Tả Hàng vẫn dựa đầu vào tường lạnh lẽo, đôi mắt vẫn không hề nhìn cậu một chút, giống như đã chết rồi vậy. Dẫu sau bọn họ vẫn là thiên sứ, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, cũng có thể bị nhốt trong lồng đến hàng trăm năm, thậm chí đôi cánh cũng bị tước đoạt.
Cậu là một tinh linh nhỏ, được thượng đế tạo ra để đi theo bên cạnh Tả Hàng, từ nhỏ đến lớn đều ở kề bên nghe em hihi haha kể chuyện đó đây, nhìn Tả Hàng trở thành một người vô lo vô nghĩ. Bây giờ, lại nhìn em đau khổ trong bể tình mông lung.
Cậu hận thượng đế không? Hận chứ, mỗi ngày đều phải sống gò bó trước đôi mắt của thượng đế, giống như một chú chim bị nhốt trong lòng, suốt ngày quanh quẩn đi theo người được chỉ định. Có đôi lúc, cậu rất ghen tị với thiên sứ, vì họ không cần nằm dưới sự kiểm soát của ai cả. Nhưng cậu đã lầm, là do bị che mắt, nên bao nhiêu thiên sứ bị cầm tù, bao nhiêu thống khổ của thiên sứ đều được che lấp. Cho đến hôm nay, nhìn thấy Tả Hàng đau đớn như thế này, cậu mới nhận ra rằng, đúng vậy, thượng đế chưa từng buông tha cho ai cả.
Cậu ôm lấy Tả Hàng, nhẹ nhàng cẩn thận phủ chiếc mũ áo lên che toàn gương mặt đẫm nước mắt của em, giọng rất nhẹ:
"Người có hận nơi đây không? Em đoán, người rất hận nhỉ? Trùng hợp thật, em cũng hận nơi đây, rất hận." Cậu ngừng lại, đứng lên, đưa một tay trước mặt Tả Hàng, "Em sẽ đưa người đi gặp Trương Cực. Dù em không giúp được hai người nhiều, nhưng có lẽ vẫn cho hai người gặp nhau được. Nếu muốn đi khỏi đây, đành phải tự hi vọng vào bản thân hai người vậy..."
Tả Hàng giật giật đôi tay, không do dự mà nắm lấy. Dưới mũ áo, em cắn chặt răng, đôi mắt cương quyết nhìn về phía trước. Lần này, dù có chết, em cũng phải đưa Trương Cực ra khỏi đây.
.
.
.
.
. Nhân vật được dùng "cậu" để chỉ đến là một nhân vật phụ khá quan trọng trong cốt truyện. Tên của cậu ấy là Diêu Yến - một character không có thật được mình xây dựng. Có thể nói cậu ấy là một nhân vật khá đáng thương, còn đáng thương thế nào thì cốt truyện sẽ từ từ cho ta biết. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này, chúc mọi người có một ngày vui vẻ
Trong căn hầm tối đen, tiếng bước chân và nhịp tim đập trong lòng ngực càng thêm rõ ràng. Tả Hàng đi sau lưng Diêu Yến, từng bước từng bước đến gần ngục giam. Bỗng Diêu Yến dừng bước, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, sau đó một mình từng bước đi lên trước.
Hai nàng thiên sứ gác ngục trông thấy Diêu Yến vội vàng cúi đầu, nhìn thấy Tả Hàng một thân kín mít liền thắc mắc. Người này, hình như chưa từng xuất hiện. Không giấu sự nghi ngờ trong ánh mắt, một nàng nghiêng đầu hỏi:
"Yến, đây là?"
Cậu đánh mắt, kéo tay Tả Hàng đi đến bênh cạnh mình, cười bảo:
"Người này là người của cô Mộc, phía trên truyền lệnh tôi và hắn đến đây dẫn tên phàm nhân Trương Cực lên tra khảo cũng như gặp mặt."
Nghe Diêu Yến nói thế, hai nàng canh gác liền hiểu được, lập tức dẫn đường đến phòng giam. Tả Hàng hơi căng thẳng, em nắm chặt tay Diêu Yến, bởi vì, giờ đây người duy nhất em có thể dựa vào chỉ có cậu. Tình cảm của em đối với người ngày rất sâu nặng, Diêu Yến giống như là một người bạn tâm giao, chăm sóc em từ nhỏ đến lớn, thay ba mẹ bầu bạn bên cạnh em. Và hơn thế, khi đến giây phút này, Diêu Yến vẫn ở bênh cạnh em, giúp đỡ em đi đến bên người thương.
Diêu Yến thở dài, đứng trước ngục giam bảo hai nàng gác ngục ra bên ngoài.
Cánh cửa vừa mở, toàn thân Tả Hàng cứng đờ, đôi mắt đỏ ửng, bắt đầu khóc nấc lên.
Cả người Trương Cực đầy vết thương lớn nhỏ, máu vẫn cứ tí tách chảy theo, rơi xuống hòa vào mặt sàn lạnh lẽo. Hai mắt anh nhắm nghiền, dù Diêu Yến có lay mạnh cỡ nào cũng không tỉnh. Nhìn dáng vẻ Trương Cực như vậy, Tả Hàng trong lòng rất đau đớn, bất an, em sợ rồi.
Em ôm lấy Trương Cực từ tay Diêu Yến, khẽ nhẹ nhàng gọi tên bên tai anh.
"Trương Cực... là em đây. Em đến rồi đây." Âm thanh phát ra xen kẽ tiếng nức nở nghẹn ngào, Tả Hàng vùi đầu vào cổ Trương Cực, dành trọn từng giây ấm áp cho người thương.
Trương Cực dường như cảm nhận được người yêu, nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi, đưa đôi tay nhuốm đầy máu vuốt lấy tóc em, dùng chút sức lực thủ thỉ:
"Sao lại đến đây?"
"Tả Hàng, em đừng khóc."
"Em cứ khóc như thế, anh rất đau lòng."
Đôi mắt Tả Hàng thấm đẫm nước mắt, em vùi đầu vào vai Trương Cực, tay càng ôm siết chặt lấy anh. Em sợ, sợ khi em buông tay ra, Trương Cực sẽ như hơi nước, biến mất trước mặt em. Em đã đủ đau đớn rồi, em chỉ muốn thời gian ngừng lại ở giây phút này, để em được gần anh thêm một chút nữa. Em ghét nơi ngục tối tăm này, cũng không thích căn phòng xa hoa trói chân em lại trên kia. Em muốn một căn nhà gỗ, có em và Trương Cực, em và anh sẽ thật hạnh phúc, sống cùng nhau cho tới già.
Không biết qua bao lâu, Diêu Yến không còn ở đó nữa. Cậu đi ra ngoài mà không ai biết, một mình đi đến một nơi cao tận mây xanh.
"Chúng ta cùng nhau trốn chạy khỏi đây đi, được không? Em không muốn mất anh, em muốn chúng ta phải thật hạnh phúc, không muốn sống gò bó ở nơi này..."
Giọng Tả Hàng run rẩy, cậu dùng ánh mắt kiên cường nhất nhìn Trương Cực. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng ôm lấy Tả Hàng, trao cho em nụ hôn lướt nhẹ bên má, dịu dàng đối mắt với em.
Trương Cực không sợ bản thân mình chết đi, anh chỉ sợ khi anh đi rồi, Tả Hàng của anh sẽ mãi sống trong bóng tối vô tận không lối thoát. Nhưng giữ Tả Hàng ở lại bên cạnh, cũng sẽ có ngày em hối hận, hối hận vì bỏ sứ mệnh của bản thân mà đi đến cạnh anh. Tả Hàng vốn là ánh mặt trời, còn Trương Cực chỉ là một đám cỏ ưa bóng râm. Cuộc gặp gỡ định mệnh này vốn dĩ đã là một bi kịch ngay từ đầu. Phải chăng nếu Tả Hàng không ở bên cạnh anh, em có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như trước đây, chứ không phải khóc đến sưng cả đôi mắt như thế này.
Nhưng liệu khi buông tay Tả Hàng, anh sẽ như thế nào?
"Làm ơn, xin anh hãy đồng ý đi cùng em đi..."
Trương Cực ngước đôi mắt nhìn ánh nến lập lòe thấp sáng căn ngục tối, rồi lại vuốt đôi má hồng hào của em.
"Được, cùng chạy."
Giây phút nhìn vào đôi mắt mong chờ của em, Trương Cực đã biết anh không thể buông tay em nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
Kẻ chạy trốn, người ngăn chặn, bóng dáng đôi ta lồng vào nhau.
Rừng sâu vắng vẻ, Trương Cực cõng Tả Hàng trên lưng, ra sức chạy về phía trước. Đôi chân trần của anh giẫm lên lá cây khô xào xạc, chạy qua từng bụi gai, dù đau đớn đến đổ mồ hôi, Trương Cực vẫn không dừng lại. Bọn họ thoát ra khỏi đó vô cùng khó khăn, Trương Cực không muốn bỏ sót một giây phút nào. Nếu đứng lại, chắc chắn sẽ có mũi tên vút tới đâm trúng tim bọn họ.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là đến nơi rồi, chỉ cần anh gắng gượng thêm một chút nữa thì Tả Hàng sẽ không còn đau đớn. Tay Trương Cực siết chặt lấy thân thể người trên lưng, cố gắng duy trì nhịp thở của em.
Nhờ Diêu Yến, bọn họ đã được trốn thoát, nhưng không may, Tả Hàng đã bị một thiên cung nhìn trúng, ngay khi mũi tên lao thẳng vào chân em, tim Trương Cực như ngừng đập. Máu trên đôi chân nhỏ gầy vẫn chảy từng giọt xuống, rất nhanh đã hòa cùng màu với đám lá khô rơi rụng.
Tả Hàng yên ổn nằm trên lưng anh, đôi mắt lờ đờ dần dần khép lại rồi lại mở ra, dường như em không muốn bản thân chìm vào mộng mị, em sợ khi nhắm mắt lại một chút, Trương Cực có thể sẽ không xuất hiện nữa, em sợ, em sợ lắm. Sợ thế giới này chỉ còn lại một mình em.
Tả Hàng từng nói rằng "thế giới của em nhỏ lắm", phải, "thế giới" của em chỉ vỏn vẹn vài ba mong ước, còn có người thân của em - Diêu Yến, và hơn hết, còn có Trương Cực. Mong ước chỉ là hi vọng, Diêu Yến không biết sống chết như nào, bên cạnh em chỉ còn lại duy nhất người thương thôi. Nếu thế giới của em sụp đổ, em có thể chống đỡ sao?
Trương Cực nhận ra sự bất an của em, đôi chân càng ra sức chạy nhanh hơn.
Đích đến của họ là vùng thảo nguyên Ordos, nơi có những ngọn cỏ xanh mượt cùng ngôi nhà gỗ ẩm ướt. Họ sẽ sống ở đó, nuôi một đàn cừu, mỗi ngày cùng nhau ca hát. Họ sẽ rời xa thành phố phồn hoa, rời xa tòa lâu đài của thần tiên, để bản thân mình chìm đắm trong sự yên tĩnh, bình yên của cao nguyên rộng lớn. Nhưng liệu, họ có tránh được tai mắt xung quanh?
Điểm ánh sáng lập lòe sau khu rừng, họ đã chạy miệt mài trong hai ngày liền, đến tận hôm nay, khi đôi chân đã thấm đẫm máu tươi, Trương Cực và Tả Hàng cuối cùng cũng đến được Ordos.
"Đến rồi, Tả Hàng, em nhìn xem!"
"Ừm, em thấy rồi, tốt quá..."
Họ tìm được một ngôi nhà gỗ của một chủ trại cừu đang cho thuê. Người chủ này là một người phụ nữ trung niên hiền hậu, bà nhìn bộ dạng của hai người, liền ân cần chuẩn bị thuốc, nước ấm cho hai người tắm rửa sạch sẽ. Bà sống đơn độc một mình cùng những chú cừu xinh đẹp đã hơn hai mươi năm, chồng bà qua đời vì bệnh hiểm nghèo từ rất lâu về trước. Từ đó tới giờ, vẫn rất ít ai đặt chân đến đây.
"Cảm ơn bác."
Người phụ nữ trung niên cười, "Cảm ơn gì chứ. Bác sống ở đây đã hơn hai mươi năm, đơn độc một mình rất buồn chán, nay có hai cháu bầu bạn, bác phải cảm ơn hai đứa mới đúng."
Trương Cực vuốt ve đôi má hồng hào của Tả Hàng, cũng may là không mất máu quá nhiều, nếu không anh cũng không biết phải làm sao nữa.
"Đây là?"
Trương Cực dịu dàng nhìn bà, đôi mắt chứa đầy yêu thương, "Là bạn trai của cháu."
"Tuổi trẻ tốt thật."
Anh cùng bà tâm sự chuyện đó đây, Trương Cực cũng biết được bà tên là Aline, người của làng Fros, gốc Anh. Vì gia đình cấm cản, bà và chồng của mình đã chạy đến đây kết hôn và sống cùng nhau. Họ trải qua từng năm tháng êm đềm bên nhau, cho tới khi chồng bà mắc bệnh và trút hơi thở cuối cùng. Khi nhắc đến chuyện bệnh tình của chồng, bà Aline không cầm được nước mắt. Hai bắt bà u sầu, trên môi nở nụ cười nhìn em và Trương Cực, tặng lại cho hai người những câu chúc phúc từ tận trái tim.
Cùng bà trò chuyện đến tối, cũng là lúc Tả Hàng tỉnh dậy từ trong cơn mê. Em trân mắt nhìn ngôi nhà lạ lẫm trước mặt, lại nghe thấy giọng nói ấm áp của Trương Cực, tim nhẹ đi vài phần.
May quá, một lần nữa mở mắt ra, em vẫn còn có thể thấy anh.
Tả Hàng, cười lên nào!"
Nghe tiếng gọi, Tả Hàng quay đầu nhìn vào ống kính, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, khóe mắt lấp lánh như có cả ngàn ngôi sao rơi xuống. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân cùng bầu trời trong xanh không gợn sóng, Tả Hàng đứng bên dòng suối nhỏ róc rách cười thật tươi, sau lưng em là đàn cừu trắng muốt đang dạo chơi bên bờ cỏ.
Trương Cực dịu dàng nhìn em, ăn ý giúp em chụp thêm vài tấm ảnh. Nhìn người yêu vui vẻ qua ống kính máy ảnh, tim anh dường như được ấm áp lấp đầy.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã gần một năm. Đến được vùng đất rộng lớn này, bọn họ giống như được trở lại quá khứ trước kia, mỗi ngày vui đùa, ca hát bên bờ suối, cùng giúp bà Aline lên thảo nguyên hái dược liệu, giúp bà trông coi đàn cừu. Mỗi ngày cứ như vậy mà trải qua, bình yên như chuyện ngày đó chỉ là một giấc mộng.
[...]
Khoảnh khắc bị bọn hộ vệ thiên cung bắt giữ, Diêu Yến đã tự biết bản thân mình không còn lối thoát nào nữa. Cậu cứ như thế nhắm đôi mắt mệt mỏi, nhớ lại cuộc sống khi trước của bản thân.
Bản thân cậu sinh ra đã là một tinh linh của gió, không có được thứ tình cảm thiêng liêng của cha mẹ. Khi cậu dần trưởng thành, người ấy đã đem cậu đến trước mặt một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy ngũ quan non nớt, nhưng sau lưng lại là đôi cánh trắng đẹp đến nao lòng, nó giống như màu tuyết vậy, trắng tinh, lại vừa mềm mại, vừa trong sáng.
Sau đó, cậu biết đứa trẻ ấy là Tả Hàng, một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Suốt quãng thời gian ở cùng Tả Hàng, Diêu Yến cảm thấy bản thân mình dường như đã cảm nhận được hạnh phúc. Cậu có người để bản thân dựa vào, có người lắng nghe những câu chuyện mà cậu kể, hay những câu chuyện cười mà cậu luyên thuyên. Và, nhờ Tả Hàng, cậu mới hiểu được, có người thân bên cạnh hạnh phúc ra sao.
Chỉ tiếc, bản thân cậu đã không còn cơ hội cảm nhận nữa rồi.
Đến khi mở mắt lần nữa, Diêu Yến phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Cậu mở trân đôi mắt mờ mịt nhìn tầng nhà trắng toát, cùng mùi thơm thoang thoảng quanh mũi, cậu bừng tỉnh.
"Nhóc tỉnh rồi đấy à?"
Một người phụ nữ với đôi cánh trắng ngồi trên chiếc ghế bông mềm mịn bên cạnh giường, bà nở nụ cười hiền hậu, dưới mí mắt là vài nếp nhăn mệt mỏi. Bà cẩn thận rót cho cậu một cốc nước ấm, dịu dàng áp nó vào tay Diêu Yến.
Diêu Yến lẳng lặng nhìn bà, cậu không đưa tay nhận lấy, chỉ yên tĩnh chăm chú đánh giá người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ rất kiên nhẫn, đôi tay vẫn cầm lấy cốc nước giữ ở giữa không trung, đôi mắt vẫn lập lòe ý cười mềm mại, yêu kiều.
Diêu Yến nhíu mày, người phụ nữ này giống như rất quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ mình đã từng gặp bà ở đâu. Đôi mắt phượng của bà rất dịu dàng, dù đã có tuổi nhưng vẫn không giảm đi phần sắc bén. Trên gương mặt ấy có rất nhiều nếp nhăn rõ rệt, thậm chí còn có một vết cắt dài từ bên hông cổ. Diêu Yến là người rất đề phòng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người kia, không biết tại sao cậu lại rất muốn tin tưởng.
"Ta sẽ không làm hại nhóc."
"Tôi biết." vì bà đã cứu tôi.
Bà cười, đặt cốc nước trở lại trên bàn. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt bà bỗng trở nên sắc lẻm, vẻ mặt nhìn tôi chợt nghiêm túc.
"Tôi giúp cậu cũng là có nguyên nhân, và còn có chuyện muốn nói với cậu." Người phụ nữ dừng một chút, khẽ thở dài, đôi mắt dịu xuống, "Tôi hi vọng cậu sẽ giữ bí mật cho chuyện tôi sắp kể."
Diêu Yến gật đầu, cậu muốn nghe xem, rốt cuộc người này muốn nói cho cậu nghe chuyện gì mà lại bất chấp xông vào nguy hiểm cứu cậu ra.
"Tên dì là Lâm An." Người phụ nữ bỗng chốc điềm đạm, đổi một cách xưng hô êm dịu với cậu.
Ngừng một chút, bà lại khẽ cười nhưng trong mắt toàn là đau xót khôn nguôi. Giọng bà cất lên, nghẹn ngào dè dặt:
"Cũng là mẹ của Tả Hàng."
Đôi mắt Diêu Yến mở lớn, cậu không thể ngờ rằng người phụ nữ trước mắt này lại là mẹ của Tả Hàng. Không phải đám thượng tiên trên kia đã bảo rằng em không có bố mẹ sao? Cậu cẩn thận quan sát kĩ hơn người trước mặt, đúng là gương mặt bà có giống Tả Hàng sáu bảy phần, nếu nhìn kĩ lại gần, có thể còn thấy được nét đẹp thời thiếu nữ của bà.
Nhận ra Diêu Yến đang quan sát mình, Lâm An cẩn thận lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Bà ôn tồn cười, nhưng bàn tay lại siết chặt.
"Dì biết rằng hơi khó tin, nhưng dì cũng không còn cách nào khác."
Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà, mím môi. Diêu Yến nhớ lại dáng vẻ cô độc của tiểu thiên sứ mỗi khi đêm về. Khi đó, Tả Hàng thường không ngủ ngon vào mỗi buổi tối, cậu vẫn còn đang ở trong độ tuổi mà cần tình yêu của ba mẹ, muốn có người thân ở bên cạnh. Diêu Yến nhớ rõ, ngày hôm đó thiên sứ nhỏ ngồi nhìn bông hoa diên vĩ không chớp mắt, nhẹ nhàng dùng giọng điệu nghẹn ngào nói với cậu:
"Tôi muốn có ba mẹ. Tôi muốn, muốn được nhào vào vòng tay ấm áp của mẹ, muốn nhận được cái xoa đầu thương mến của ba."
"Bọn nhóc cùng tuổi đều có cả, sao tôi không có chứ?"
Diêu Yến khi ấy vẫn còn là hình dạng của tinh linh nhỏ, bay lòng vòng sau lưng em tìm cách an ủi, bỗng dưng nghe được giọng nói ấm áp, kiên định của Tả Hàng vang lên:
"Tiểu Diêu Diêu cũng không có ba mẹ đúng không, tôi cũng không có. Hay là như này, tôi làm người thân của nhóc nhé? Đổi lại, nhóc làm em trai của tôi! Như nào? Thấy có được không?!"
Diêu Yến lẳng lặng nhìn em, có lẽ đối với cậu, câu nói đó đã khắc ghi sâu trong lòng, không thể xóa nhòa. Dù rất vui vẻ, Diêu Yến cũng chỉ bay lượn qua cọ nhẹ lên đôi má hồng hào của cậu, không tỏ ý chấp nhận. Không phải cậu không muốn, nhưng thân phận không thích hợp, thiên sứ ở trên cao, một tiểu tinh linh nhỏ bé như cậu chỉ được làm đúng những gì thượng tiên dặn dò, đó là người chăm sóc, không hơn không kém.
"Không thích sao? Vậy.... có thể đổi thành bạn bè nha!"
Không phải, rất thích. Diêu Yến bay đến trước mặt cậu, bay một vòng nhỏ đáp ứng. Tả Hàng vui vẻ, cậu cũng vui vẻ, mỗi ngày cứ như thế trôi qua, Diêu Yến luôn nhớ hai chữ gia đình này, lẳng lặng xem Tả Hàng như anh trai, nhưng bên ngoài vẫn đứng cạnh cậu với danh hiệu bạn tri kỉ.
Diêu Yến hớp một ngụm nước nhỏ, âm trầm.
"Bản thân dì biết rõ, dì không xứng đáng làm mẹ của nó. Dì sinh nó ra, nhưng lại không cho nó được một gia đình toàn vẹn. Dì khổ tâm lắm chứ, mỗi ngày sống ở đây như bị nhốt trong một cái lòng sắt, dù có muốn nhìn thấy mặt trời cũng không được."
Hai mắt bà ngấn nước, giọng vẫn đều đều chua xót: "Ba của nó là phàm nhân, là người dì yêu nhất. Khi bị định tội đày xuống nơi đây sống, dì không nghĩ đứa con trai sẽ thoát được tội. Dì chỉ hi vọng nó sẽ di truyền gen của ba nó, làm một người phàm vô lo vô nghĩ, nhưng không ngờ được, nó đã có đôi cánh nhỏ xinh đẹp phía sau lưng."
"Người ta báo lại cho dì Tả Hàng đã trở thành một tiểu thiên sứ, lúc đó dì đã biết, nó lại giống như dì, bị thần tiên tối cao xem như một món đồ vật, lợi dụng làm trò tiêu khiển."
Diêu Yến nhìn bà, chủ động vươn tay lau đi giọt nước mắt trong suốt chảy trên đôi gò má trắng bệch, giọng cậu không hề nghe ra cảm xúc gì.
"Mấy năm qua cậu ấy sống rất tốt, hơn nữa còn từng nhận cháu làm em trai. Chỉ là bây giờ có chút khó khăn..."
Diêu Yến lại cười, đôi mắt có vài phần hi vọng, "Nhưng không sao, cháu nghĩ là hai người họ sẽ vượt qua được!"
Bác Aline, bác xem cháu hái được cái gì này!?" Tả Hàng đeo trên lưng một cái gùi mây chứa đầy những dược liệu quý. Ánh nắng nhẹ nhàng chạy theo bóng dáng nhỏ gầy của em, phản chiếu lên gương mặt lấp lánh ánh hồng hai bên má.
Em tươi cười mở cửa bước vào, nhìn thấy bà Aline ngồi trên ghế gỗ tỉ mỉ đan len thành một cái khăn choàng, Tả Hàng chạy vài bước đến trước mặt bà, đưa một bông hoa thược dược quý hiếm mà chẳng khi nào em hái được.
"Bác Aline, bác xem! Là hoa thược dược, hôm nay con cuối cùng cũng tìm thấy nó!"
Bà Aline ngẩng đầu, đối diện với bà là một bông hoa thược dược màu trắng ngả hồng vô cùng xinh đẹp. Nó tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, là mùi hương liệu đặc biệt của loài thân thảo. Bà đón lấy bông hoa trước mặt, cẩn thận đặt nó vào một cái ly thủy tinh bên bàn gỗ.
"Cảm ơn cháu..."
"Không có gì đâu ạ, chúng cháu chỉ là muốn làm gì đó cho bà thôi mà!"
"Chiếc khăn này bác vừa may xong, xem như tặng cháu nhé, nào, nhận lấy đi."
Tả Hàng nhìn đôi mắt ẩm ướt cùng nếp nhăn trên khóe mắt của bà, cậu đưa tay đón lấy chiếc khăn len, nhỏ giọng: "Vâng, cháu cảm ơn. Vậy cháu xin phép ra ngoài ạ."
Em đóng cửa thật nhẹ, ngăn đi tiếng khóc của bà Aline cùng mùi hương của bông hoa với thế giới bên ngoài. Tả Hàng mím môi, đặt chiếc gùi mây xuống bên cạnh cửa, xoay người sang hướng đồng cỏ tìm Trương Cực.
Càng đi em càng thấy lòng nặng trĩu, đến khi nhìn thấy Trương Cực đứng giữa đàn cừu trắng muốt thì lòng mới yên tĩnh lại một chút. Em rón rén tiến từ phía sau, nhẹ nhàng không gây tiếng động. Cũng bởi vì anh quay lưng lại với Tả Hàng nên Trương Cực không hề phát hiện em đã đến.
Một đôi bàn tay nhẹ nhàng áp lên mắt anh, người sau lưng mang một mùi dược liệu thơm thoang thoảng, Trương Cực cười nhẹ, không nói gì xoay người hôn lên môi em một cái rất khẽ.
"Làm sao vậy?"
Khi bất an hay buồn bã, Tả Hàng sẽ luôn che mắt của anh lại. Có lẽ vì em chỉ muốn cho Trương Cực thấy một mặt vui vẻ của mình, mặt khác liền giấu đi. Nhưng lặp lại mãi như vậy sẽ thành thói quen, dần dần anh cũng biết được.
"Hôm nay em tìm thấy một bông hoa thược dược, sau đó em đến đưa cho bà Aline, nhưng..."
Tả Hàng không nói nữa, Trương Cực cũng dần lặng yên. Anh biết.
Aline cùng chồng bà chọn nơi đây để sống cũng chỉ vì ở đây được truyền rằng có loài hoa thược dược rất đẹp. Chồng bà đã hi vọng họ có một cuộc sống tươi đẹp bên rừng hoa, họ sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn, ngày hôm ấy ông sẽ chính tay trao cho bà Aline một đóa hoa thược dược vào ngày bà đẹp nhất, ngày mà bà thuộc về ông. Nhưng khi đến đây rồi, bọn họ gặp rất nhiều khó khăn mà loài hoa họ thích cũng chẳng thấy đâu. Mãi cho tới khi chồng của bà tìm thấy một bông hoa bên sườn đồi trập trùng, ông đã cố gắng để vươn tay hái nó nhưng cuối cùng không may, ông bị chấn thương nặng khi gần chạm tới bông hoa. Về sau, ông mắc bệnh hiểm nghèo và tệ hơn là vết chấn thương khi ấy đã góp một phần cho việc duy trì mạng sống khó khăn hơn. Điều không thể tránh khỏi, chồng bà mất.
Bà Aline từ ngày đó vẫn nhớ câu nói trước khi chồng bà trút hơi thở cuối cùng: "Tôi không thể cùng bà ngắm hoa thược dược được nữa rồi, chỉ hi vọng sau khi tôi đi, bà sẽ có được cuộc sống thoải mái hơn bây giờ. Xin lỗi vì lời hứa hôn lễ với bà. Mình ơi, tôi yêu mình, mãi mãi yêu mình. Aline."
Aline là cái tên của người ông thương, là cái tên cuối cùng mà ông gọi trước thời khắc đi vào cõi chết. Cũng là tên vợ ông, người mà ông thương đời đời kiếp kiếp.
Từ đó, hoa thược dược dường như trở thành chấp niệm của Aline. Bà đi khắp rừng tìm nó, muốn nhìn thấy bông hoa đó một lần, nhưng không có lần nào tìm được.
Khi Tả Hàng cùng Trương Cực xuất hiện, Aline liền xem hai người họ như con trai ruột của mình. Trải qua cuộc sống bình yên của ngôi nhà ba người. Sáng thì anh chăn cừu, em cùng bà vào rừng hái thuốc. Trưa về nhà ngủ một giấc, sang chiều lại quây quần bên nhau thưởng thức một bữa cơm gia đình ấm cúng.
"Đôi lúc em thấy thế giới này thật tàn nhẫn."
Tả Hàng ngẩn nhìn chân trời phía xa, "Người cần hạnh phúc luôn là người bị bỏ lại phía sau..."
Trương Cực vòng tay ôm lấy em vào lòng, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu của em một nụ hôn.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Bác Aline, bác xem cháu hái được cái gì này!?" Tả Hàng đeo trên lưng một cái gùi mây chứa đầy những dược liệu quý. Ánh nắng nhẹ nhàng chạy theo bóng dáng nhỏ gầy của em, phản chiếu lên gương mặt lấp lánh ánh hồng hai bên má.
Em tươi cười mở cửa bước vào, nhìn thấy bà Aline ngồi trên ghế gỗ tỉ mỉ đan len thành một cái khăn choàng, Tả Hàng chạy vài bước đến trước mặt bà, đưa một bông hoa thược dược quý hiếm mà chẳng khi nào em hái được.
"Bác Aline, bác xem! Là hoa thược dược, hôm nay con cuối cùng cũng tìm thấy nó!"
Bà Aline ngẩng đầu, đối diện với bà là một bông hoa thược dược màu trắng ngả hồng vô cùng xinh đẹp. Nó tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, là mùi hương liệu đặc biệt của loài thân thảo. Bà đón lấy bông hoa trước mặt, cẩn thận đặt nó vào một cái ly thủy tinh bên bàn gỗ.
"Cảm ơn cháu..."
"Không có gì đâu ạ, chúng cháu chỉ là muốn làm gì đó cho bà thôi mà!"
"Chiếc khăn này bác vừa may xong, xem như tặng cháu nhé, nào, nhận lấy đi."
Tả Hàng nhìn đôi mắt ẩm ướt cùng nếp nhăn trên khóe mắt của bà, cậu đưa tay đón lấy chiếc khăn len, nhỏ giọng: "Vâng, cháu cảm ơn. Vậy cháu xin phép ra ngoài ạ."
Em đóng cửa thật nhẹ, ngăn đi tiếng khóc của bà Aline cùng mùi hương của bông hoa với thế giới bên ngoài. Tả Hàng mím môi, đặt chiếc gùi mây xuống bên cạnh cửa, xoay người sang hướng đồng cỏ tìm Trương Cực.
Càng đi em càng thấy lòng nặng trĩu, đến khi nhìn thấy Trương Cực đứng giữa đàn cừu trắng muốt thì lòng mới yên tĩnh lại một chút. Em rón rén tiến từ phía sau, nhẹ nhàng không gây tiếng động. Cũng bởi vì anh quay lưng lại với Tả Hàng nên Trương Cực không hề phát hiện em đã đến.
Một đôi bàn tay nhẹ nhàng áp lên mắt anh, người sau lưng mang một mùi dược liệu thơm thoang thoảng, Trương Cực cười nhẹ, không nói gì xoay người hôn lên môi em một cái rất khẽ.
"Làm sao vậy?"
Khi bất an hay buồn bã, Tả Hàng sẽ luôn che mắt của anh lại. Có lẽ vì em chỉ muốn cho Trương Cực thấy một mặt vui vẻ của mình, mặt khác liền giấu đi. Nhưng lặp lại mãi như vậy sẽ thành thói quen, dần dần anh cũng biết được.
"Hôm nay em tìm thấy một bông hoa thược dược, sau đó em đến đưa cho bà Aline, nhưng..."
Tả Hàng không nói nữa, Trương Cực cũng dần lặng yên. Anh biết.
Aline cùng chồng bà chọn nơi đây để sống cũng chỉ vì ở đây được truyền rằng có loài hoa thược dược rất đẹp. Chồng bà đã hi vọng họ có một cuộc sống tươi đẹp bên rừng hoa, họ sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn, ngày hôm ấy ông sẽ chính tay trao cho bà Aline một đóa hoa thược dược vào ngày bà đẹp nhất, ngày mà bà thuộc về ông. Nhưng khi đến đây rồi, bọn họ gặp rất nhiều khó khăn mà loài hoa họ thích cũng chẳng thấy đâu. Mãi cho tới khi chồng của bà tìm thấy một bông hoa bên sườn đồi trập trùng, ông đã cố gắng để vươn tay hái nó nhưng cuối cùng không may, ông bị chấn thương nặng khi gần chạm tới bông hoa. Về sau, ông mắc bệnh hiểm nghèo và tệ hơn là vết chấn thương khi ấy đã góp một phần cho việc duy trì mạng sống khó khăn hơn. Điều không thể tránh khỏi, chồng bà mất.
Bà Aline từ ngày đó vẫn nhớ câu nói trước khi chồng bà trút hơi thở cuối cùng: "Tôi không thể cùng bà ngắm hoa thược dược được nữa rồi, chỉ hi vọng sau khi tôi đi, bà sẽ có được cuộc sống thoải mái hơn bây giờ. Xin lỗi vì lời hứa hôn lễ với bà. Mình ơi, tôi yêu mình, mãi mãi yêu mình. Aline."
Aline là cái tên của người ông thương, là cái tên cuối cùng mà ông gọi trước thời khắc đi vào cõi chết. Cũng là tên vợ ông, người mà ông thương đời đời kiếp kiếp.
Từ đó, hoa thược dược dường như trở thành chấp niệm của Aline. Bà đi khắp rừng tìm nó, muốn nhìn thấy bông hoa đó một lần, nhưng không có lần nào tìm được.
Khi Tả Hàng cùng Trương Cực xuất hiện, Aline liền xem hai người họ như con trai ruột của mình. Trải qua cuộc sống bình yên của ngôi nhà ba người. Sáng thì anh chăn cừu, em cùng bà vào rừng hái thuốc. Trưa về nhà ngủ một giấc, sang chiều lại quây quần bên nhau thưởng thức một bữa cơm gia đình ấm cúng.
"Đôi lúc em thấy thế giới này thật tàn nhẫn."
Tả Hàng ngẩn nhìn chân trời phía xa, "Người cần hạnh phúc luôn là người bị bỏ lại phía sau..."
Trương Cực vòng tay ôm lấy em vào lòng, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu của em một nụ hôn.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Lại đây nào!"
Trương Cực vẫy vẫy tay từ bên thảo nguyên, mỗi ngày anh đều thay bà Aline ra đây chăm đàn cừu trắng. Người dân xung quanh cũng dần quen anh với hình ảnh là một chàng mục đồng cần cù siêng năng. Dạo gần đây anh phát hiện ra một ngôi làng nhỏ phía bên kia thác nước, ngôi làng có rất ít người sinh sống, nhưng lại có không khí ấm áp đến lạ.
Hôm nay anh nghe được ngôi làng tổ chức lễ hội hằng năm, hình như tên là "Hội Hoa Thảo". Lễ hội không có tổ chức gì lớn, chỉ là mở những sạp hàng hóa, đồ ăn hoặc quà lưu niệm tặng khách du lịch cũng như một món quà tặng đặc biệt cho người dân vùng đất này. Cuối lễ hội còn có một màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, Trương Cực muốn đưa em đi xem. Anh muốn cho Tả Hàng thấy thứ đẹp nhất.
Tả Hàng bỏ chiếc gùi mây trên lưng xuống, nhào thẳng vào lòng anh. Trương Cực xoa nhẹ mái đầu bông xù của người thương, hai tay dịu dàng nâng mặt để Tả Hàng ngửa mặt lên nhìn vào anh, thành kính hôn lên trán em, cuối cùng không nhịn được liền hôn thêm hai cái bên đôi gò má hồng hào.
Đôi mắt Tả Hàng lấp lánh ý cười, hai má hây hây đỏ càng làm cho em thêm nhu hòa.
"Tối nay anh dẫn em đến một nơi nhé?"
"Đi đâu thế anh?"
Trương Cực siết chặt vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu của Tả Hàng, khẽ cười.
"Bí mật nhé."
[...]
Tối hôm ấy, Trương Cực cõng thế giới của mình trên lưng, chậm rãi băng qua con thác nhỏ, hòa vào bóng đêm vô tận. Phía trên hai người là những tán cây nhuộm sắc đêm huyền bí, cao hơn nữa là một bầu trời lấp lánh ánh sao.
Tả Hàng ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời đêm, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chứa hàng ngàn vụn sao nhỏ lấp lánh ánh vàng. Một tay em choàng lấy cổ Trương Cực, một tay đưa lên hướng bầu trời rộng lớn, em nắm lại, rồi lại mở ra, giống như muốn bắt các vì sao gom lại trong lòng bàn tay của mình vậy.
"Làm gì thế?" Trương Cực nhận ra động tĩnh của em, không nhịn được cười ra tiếng, vừa đi vừa hỏi.
"Em bắt sao cho anh đó!" Giọng em mang theo ý cười, như một cọng lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua đầu quả tim Trương Cực. Đáng yêu, đáng yêu quá thể.
"Vậy có bắt được ngôi sao nào không em?"
Tả Hàng khúc khích trên lưng, đặt hai ngón tay lên môi mình rồi lại ấn vào môi Trương Cực, "Không bắt được sao, nhưng có ngôi sao nhỏ lấp lánh Hàng Hàng, anh Tiểu Cực có muốn lấy không?"
Trương Cực yên lặng cõng em, khu rừng hòa vào cùng tiếng gió xào xạc, vài chiếc lá không trụ được trên cây mà nương theo gió chầm chậm rơi xuống. Anh cõng Tả Hàng đi suốt một chặn đường, cảm nhận hơi ấm trên lưng. Người em có mùi thơm hoa nhài nhè nhẹ, hương hoa ấy cứ vương vấn quanh đầu mũi Trương Cực, giống như trao cho anh những cái ôm dịu dàng.
Bọn họ bước vào một rừng trúc xanh mượt, trên thân mỗi cây đều có treo một chiếc đèn lồng với ngọn lửa bập bùng bên trong. Ấm áp, lung linh tựa chốn mơ.
Ngôi làng dần hiện rõ trước mắt Tả Hàng, những hàng quán tràn đầy màu sắc chạy vào trong đôi mắt tròn xoe của em, biến thành sự xinh đẹp còn tồn đọng mãi. Trương Cực thả em xuống, dịu dàng đan mười ngón tay hai người vào nhau.
Mỗi một bước chân đi qua Tả Hàng đều cảm thấy mình như lạc vào hạnh phúc. Tiếng cười nói hòa trong niềm vui của người dân, tiếng gió vi vu quấn quanh ánh lửa lập lòe của những ngọn nến. Và hơn thế, đôi tay của họ đang đan chặt vào nhau, như một mối liên kết không thể tách rời.
Trương Cực dắt em đi một vòng dạo quanh lễ hội, hai mắt Tả Hàng cứ sáng rực nhìn chằm chằm những hàng quán ven đường. Dọc đường đi, Tả Hàng mua được rất nhiều thứ, đồ ăn, nước uống, quà lưu niệm và một cái áo khoác cho bà Aline.
Dưới dòng sông phía rìa làng, những ngọn đèn hoa đăng đủ màu sắc được thả xuống, ánh đèn nến bùng cháy đỏ rực trôi dạt theo dòng nước về phía trước.
Lúc em không chú ý, một thứ gì đó lành lạnh chạm vào ngón áp út của em.
Là nhẫn.
Tả Hàng mở to mắt nhìn Trương Cực, tầm nhìn em nhòe đi.
"Bạn nhỏ có muốn gả cho anh không?"
Em không nói gì, nước mắt cứ thế trào ra. Trương Cực nhẹ nhàng ôm em an ủi, Tả Hàng vùi đầu vào cổ anh, không cho anh thấy khuôn mặt đỏ rực của mình, khẽ thì thầm bên tai anh:
"Em nguyện ý."
Trương Cực đưa cho em một chiếc đèn hoa đăng, hai người cùng ngồi xuống thả đèn. Hoa đèn theo dòng nước trôi ra phía xa, nhưng đèn của họ giống như có nối một sợi chỉ đỏ kết duyên, không hề tách nhau mà cùng trôi về phía trước.
Tả Hàng nhắm mắt, nở một nụ cười mãn nguyện.
Em còn đang định đứng lên thì Trương Cực ở phía sau đã nắm lấy tay em, không nói gì mà ôm trọn người vào lòng. Cuối cùng nâng cằm em lên, bốn mắt nhìn nhau, Tả Hàng có thể thấy được bản thân trong mắt anh và sự dịu dàng Trương Cực dành cho duy nhất mỗi em trong đôi mắt. Tả Hàng cười, hai mắt cong thành trăng khuyết, đem môi mình đặt lên khóe miệng anh một nụ hôn, vẫn không chịu được mà dời sang hôn vào môi anh một cái thật nhẹ.
Tả Hàng còn chưa làm gì thì một lần nữa lại rơi vào cái ôm ấm áp.
Cùng lúc đó, trên bầu rời pháo hoa nở rộ, đầy đủ màu sắc hòa vào với nhau, những hình thù độc đáo thay nhau xuất hiện, lung linh cả một mảng trời đêm.
Dưới cảnh đêm hôm nay, có ánh đèn lập lòe của hoa đăng cùng tiếng suối, có những chiếc đèn trời được người dân thả bay lên trời, có pháo hoa nở rộ hòa vui cùng ánh trăng sáng, những âm thanh, hình ảnh đó như khắc vào tâm trí em một bức tranh tuyệt đẹp, khiến cho lòng em một mảnh xốn xang.
Vòng tay của người yêu siết chặt hơn, vòng tay rộng lớn ấy như tạo thành một bước tường lớn, chặn lại mọi âm thanh hỗn tạp bên tai em. Tả Hàng có thể nghe rõ rành những gì anh nói.
"Mình ơi, anh yêu mình." Câu nói vừa dứt, Trương Cực cẩn thận đặt lên má em một nụ hôn lưu luyến.
Tả Hàng vòng tay lên cổ anh, nhón chân tựa trán hai người vào nhau, để hơi thở của đối phương quấn quanh đầu mũi, em cười nhẹ, đôi mắt chân thành nhìn Trương Cực, thanh âm nhẹ nhàng như bông:
"Em cũng thế, em cũng yêu mình."
Hai người thả bản thân nằm lên đồng cỏ xanh mướt êm ái, cùng nhau ngắm mây trời đang nhẹ nhàng trôi, phía xa xa là bầy cừu đang gặm cỏ. Chúng nó trắng như những đám mây trên bầu trời, vô tư và bình yên.
Một giọng hát trầm thấp cất lên phá tan sự yên tĩnh vốn có, Trương Cực nhìn em, dịu dàng cất lên những câu ca đầy ắp yêu thương. Giọng anh hôm nay trầm hơn bình thường, nghe vào càng có cảm giác trìu mến. Tả Hàng không nói gì, lẳng lặng nghiêng người nhìn sang, đôi lúc lại nhắm đôi mắt ngân nga theo câu hát của anh. Cuối cùng, đáp nhẹ lên môi đối phương một nụ hôn dịu mát.
Nắng chiều chiếu lên hai người họ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn dưới chân trời.
Đã một năm trôi qua rồi.
[...]
Khi Tả Hàng tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Xung quanh có tiếng người xì xầm rất khẽ, nhỏ đến mức em tưởng mình nghe lầm. Em thử cử động tay một chút lại phát hiện tay mình nặng trĩu, không thể nhấc lên được. Tả Hàng mở to đôi mắt, cố gắng xác định vật đang ghìm tay mình, đó là một chiếc còng tay kim loại được nối với hai vách tường. Kim loại chạm vào da thịt trắng ngần tạo nên một vết hằn sâu trên da. Lạnh, lạnh như lòng em vậy.
Tả Hàng chớp mắt nhìn một lượt, đôi mắt em dần mất đi ánh sáng. Thật tệ, bọn họ đã không chạy khỏi số phận...
"Tiểu thiên sứ đã tỉnh lại rồi sao?"
Em nhăn mày, đôi mắt sắt bén nhìn chầm chầm gã đàn ông trước mặt, chất giọng lạnh lẽo cất lên:
"Kevin, cậu muốn làm gì?"
Gã đàn ông có tên Kevin cười nhẹ, phía sau là đôi cánh trắng đang thu lại, gã ta cầm một mũi kim tiêm lên, bên trong là một chất lỏng màu hồng phấn sóng sánh mà em không rõ đó là gì.
"Phục hồi lại cánh cho cậu..." Ngừng một lát, giống như đang khiêu khích em, đôi mắt gã hếch lên, tay bấm điều khiển, cất tiếng nói tiếp, "Còn làm một số việc phía trên truyền xuống nữa. Hi vọng cậu sẽ thành thật hợp tác, nếu không...."
Nói tới đây màn hình đối diện với em liền bật sáng, đôi mắt Tả Hàng co rút, trong đôi mắt xinh đẹp của em giờ đây chỉ còn khiếp sợ, đau khổ, và hận thù. Tả Hàng mím môi, cố gắng không cho bản thân khóc nấc lên, nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời mà chảy xuống từ khóe mắt.
Trong màn ảnh, Trương Cực bị nhốt trong một nhà giam không hề động đậy, cho dù anh không phản ứng nhưng hai kẻ canh ngục vẫn liên tiếp đánh vào người anh không ngừng. Ngục giam hôm nay còn tối tăm hơn ngày đó, Tả Hàng phải nương theo ánh sáng ít ỏi phát ra từ ngọn nến mới nhìn rõ được tình trạng của người yêu. Cả người Trương Cực đầy máu, so với một năm trước chỉ có hơn chứ không kém, đôi mắt anh nhắm nghiền, không hề phản ứng dù người kia có đấm mạnh cỡ nào. Trên người anh đầy rẫy vết thương từ bé đến lớn, có những cái chưa kịp đóng vẩy thì đã tiếp tục có hai ba vết thương con chồng lên, Tả Hàng còn thấy trên vai phải của Trương Cực có một con dao ghim xuống, máu chảy đỏ thẫm cả vai.
Tả Hàng nắm chặt tay thành nắm đấm, muốn đứng dậy đi tìm anh nhưng chẳng thể nào. Vòng kim loại như ghìm lấy tim em, lạnh buốt và đau đớn tột cùng. Em nghe một tiếng cười rất khẽ, khẽ đến mức em chẳng tin vào tai mình. Dù như vậy, lòng em nương theo hình ảnh cùng tiếng cười đó mà vấy thêm ngọn lửa. Là gì nhỉ? Ngọn lửa đó là đau xót ư? Không, không phải, nó là uất hận, là thù hận khôn thể nào dập tắt được.
Em cố gắng giữ cho giọng mình thôi run rẩy, đôi mắt nhắm lại rồi nhẹ nhàng mở ra. Xuyên qua một lớp nước ướt nhòe, đó chính là một sự lạnh lẽo buốt giá, đôi mắt ấy đã không còn vì sao nào nữa, cũng chẳng còn chứa đựng dải ngân hà lấp lánh rộng lớn, mà bây giờ nó giống như một tảng băng, vô hồn và lạnh lẽo.
"Thả tôi ra!"
Kevin nâng một cánh tay em lên, không đáp trả em mà chỉ im lặng tiêm vào người Tả Hàng chất lỏng không rõ.
Khi kim tiêm lạnh buốt xuyên vào trong máu thịt, Tả Hàng vùng vẫy muốn dứt ra nhưng lực tay của gã Kevin quá lớn. Thuốc ngấm rất nhanh, ống tiêm còn chưa hết thì thuốc đã có tác dụng, Tả Hàng cắn môi mình đến trắng bệch, cố dùng hết sức để chống lại cái thứ thuốc chết tiệt này. Đau, rất đau.
Khi đau càng làm cho giác quan bản thân mơ hồ, nhưng không rõ tại sao, em lại nghe rất rõ giọng nói áy náy của Kevin.
"Xin lỗi, Tả Hàng, tôi không thể chống đối lệnh. Cậu ráng chịu một chút, nếu cậu chống lại, Trương Cực sẽ là người đau khổ. Một chút nữa thôi, một chút nữa là ổn rồi. Cậu sẽ không..."
Vế sau Kevin nói rất nhỏ, mà Tả Hàng cũng dần mất ý thức, em không thể nghe rõ phần sau gã nói gì.
Cậu sẽ không cái gì cơ...?
Đau quá...
Muốn ngủ...
Trương Cực...làm ơn.... Đợi em... anh phải đợi em nhé...
Trương Cực...đừng bỏ cuộc...
Trương...?
Trươ-?
Tiếng bàn tán phía dưới vẫn không ngớt, hai gã thiên vệ dẫn một thiếu niên lên nền gỗ, không hề nương tay dùng một sợ dây thừng quấn quanh cổ thiếu niên. Vòng dây siết chặt in lên da một mảng đỏ rất khó chịu nhưng thiếu niên không hề rên la, chỉ im lặng dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống đám người bên dưới. Mãi cho đến khi đôi mắt ấy chạm đến một bóng dáng lạnh lùng đứng hòa trong đám thiên sứ bên dưới.
Tả Hàng thu đôi cánh trắng của mình lại, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn lên phía trên đài. Một người con trai ngũ quan sạch sẽ, sáng sủa mang trên mình đầy vết thương, khoác một chiếc áo sơ mi trắng tinh, đẹp đẽ. Đôi mắt em hiện lên tia thương xót, lại vô tình chạm phải ánh mắt của người kia. Giây phút bốn mắt chạm nhau, trái tim em bỗng run lên mạnh mẽ, một cảm xúc giấu kín dưới trái tim nhẹ nhàng nẩy lên. Tả Hàng mím môi, cảm giác đó là sao vậy?
Trên sàn gỗ xử tử, thiếu niên sơ mi trắng khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng lại mang nỗi đau đớn tận cùng. Thiếu niên đó là Trương Cực.
Thật tốt quá. Tả Hàng vẫn sống.
Bọn họ đã trải qua một cuộc truy đuổi, cuối cùng hai người họ đã không thể chạy trốn số phận. Định mệnh dù có muốn thay đổi nó như thế nào, nó vẫn sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu. Ngay khi hai người trao đổi trái tim mình cho nhau, kết quả đã được định sẵn.
Nhìn thấy người thương của mình an toàn, lòng anh như trút được một tảng đá đè nặng xuống. Thật may mắn, trước khi anh biến mất còn có thể nhìn thấy Tả Hàng một lần nữa. Em vẫn đẹp như ngày đầu, nhất là đôi cánh trắng xinh mềm mại của em. Tả Hàng giống như là bông tuyết vậy, trong sáng, tinh khôi và xa cách.
Trương Cực chẳng hề sợ chết, bản thân anh đã từ bỏ rồi. Tả Hàng vốn dĩ phải sống cuộc sống mà em nên có, ngày hôm đó có lẽ là do anh sai, nhưng xem như sự liều lĩnh ngày ấy là một món quà cuối cùng đi. Xem như là một giấc mộng vĩnh hằng tuyệt đẹp nơi thảo nguyên xanh mát, và câu ngỏ lời đêm hôm ấy như là một bài ca in sâu vào tâm trí chẳng thể nào quên.
Nếu có người hỏi anh, có hối hận hay lưu luyến gì không? Hối hận thì Trương Cực chẳng có, nhưng lưu luyến thì vẫn còn. Câu cầu hôn đêm ấy là sự lưu luyến duy nhất của anh nơi trần thế tàn độc này.
Xin lỗi, anh đã nói cưới em nhưng lại không thể cùng em tổ chức một cái hôn lễ thật đẹp đẽ, không thể mang lại cho em hạnh phúc, cũng không thể cùng em sống đến già. Giờ đây chỉ hi vọng em có thể sống thật vui vẻ hết quãng đời còn lại.
Tả Hàng, em là kí ức xinh đẹp nhất mà anh từng có. Là giấc mộng vĩnh hằng mà anh chẳng thể chạm vào.
Lưỡi dao xuyên qua da thịt, máu chảy đỏ thẫm cả mảng áo trắng tinh, nhuộm lên màu của sự chết chóc. Thiếu niên dùng sức lực cuối cùng, giơ tay đưa lên không trung giống như muốn chạm vào một cái gì đó, hoặc một ai đó nhưng lại vô vọng nhắm mắt, cánh tay cũng dần buông thõng bên hông.
Nỗi đau do lưỡi dao xuyên tạc qua thân thể cũng không đau đớn bằng sự vỡ vụn của trái tim.
Thân thể người nhuộm màu máu,
Mà trái tim cũng vỡ nát cả rồi.
Tả Hàng không biết tại sao, khi cánh tay của thiếu niên ấy đưa lên không trung, tim em giống như bị khoét một mảng lớn, đau, đau đến nghẹt thở. Em dường như nghe thấy trong cõi lòng lạnh lẽo của mình run lên dữ dội, và có một thứ gì đó đang gào thét, muốn em đến trước mặt thiếu niên ấy. Nhưng, không phải cái chết rất đáng sợ ư? Vậy tại sao cậu ta lại cười? Hơn nữa nụ cười ấy lại lẫn nhiều tạp ý như vậy?
Tả Hàng ôm lấy đầu, gần đây em thường hay mơ một giấc mơ. Trong giấc mộng, em đứng trong một khu rừng trúc rộng lớn treo đầy đèn lồng, phía bên kia bờ sông khung cảnh dần hiện rõ. Em không chắc chắn, nhưng có lẽ là một buổi lễ hội? Khung cảnh nơi đó vô cùng đẹp, đèn hoa đăng trôi dạt khắp mặt sông. Trên bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng cô đơn dịu dàng tỏa sáng, hòa cùng tiếng pháo nổ và những bông hoa đầy màu sắc nở rộ trên không trung.
Thật đẹp. Thật lộng lẫy.
Nhưng chỉ trong chốc lát, khi cảnh tuyệt đẹp ấy nhòe đi, chỉ còn lại hai bóng người bên bờ sông ôm lấy nhau. Rất kỳ lạ rằng, Tả Hàng không thể thấy rõ mặt của người kia, dù trông rất quen mắt, nhưng em thật sự không nhớ ra.
Thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa cách.
Liệu..... em có quên đi chuyện gì hay không?
Mấy ngày gần đây Diêu Yến cũng không xuất hiện, em đã hỏi Kevin, và gã ta chỉ nói rằng cậu đang xuống trần thế làm nhiệm vụ nhưng làm gì thì gã chẳng nói. Tả Hàng bĩu môi, em vừa định chạy ra ngoài tìm cậu thì cửa bật mở.
Diêu Yến đứng lặng yên trước cửa, cổ họng khô khốc không nói gì. Cậu biết, ngay khi Trương Cực được đưa lên xử tử, Diêu Yến đã biết đây là nghiệt duyên. Cậu không dám đối mặt với Tả Hàng, cậu sợ phải nối dối với em.
Nhưng vận mệnh mà, Diêu Yến không chạy nổi, lấy lời trong lần gặp mặt cuối cùng của cậu với Trương cực mà làm.
"Đừng nói cho em ấy, xin cậu..."
Tả Hàng nhìn Diêu Yến, đôi mắt cong lên, trên môi nở nụ cười thật tươi.
"Diêu Diêu, cậu về rồi!"
Diêu Yến cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất với cậu, khàn giọng: "Ừ, tôi về rồi. Người tìm tôi có chuyện gì sao? Hay người có gì cần phân phó?"
Tả Hàng hơi cứng người, ánh sáng trong mắt em nhạt dần, giọng nói hoài nghi cất lên:
"Cậu sao lại trở nên lạnh nhạt với tớ thế? Sao lại xưng người với tớ? Không phải chúng ta là bạn bè ư?"
Diêu Yến cười, nhẹ nhàng bước vào trong, xoay người đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc không ai thấy, đôi mắt cậu lạnh lẽo đến cực điểm. Rất nhanh, Diêu Yến đã trở lại dáng vẻ nhu hòa cậu nên có.
"Phải nhỉ, cậu là Tả Hàng, là bạn của tớ mà."
Đúng vậy, em là Tả Hàng, nhưng lại không phải Tả Hàng mà Diêu Yến biết. Tả Hàng ngày đó đã không còn, mà kẻ phàm nhân kia cũng đã rời đi.
[...]
Tả Hàng vô thức đến nơi mà bản thân nhìn thấy trong giấc mộng, dù em không nhìn rõ những chi tiết cụ thể nhưng em có lẽ biết về đồng cỏ rộng lớn đó.
Là thảo nguyên Ordos.
Khi Tả Hàng đặt chân lên vùng đất này, trái tim em bỗng đập liên hồi. Như có gì đó thôi thúc, muốn phá lớp phòng vệ mà xông về phía trước. Lòng ngực nhói đau, Tả Hàng nhìn về đằng xa, một ngôi nhà gỗ bên phía đối diện lọt vào tầm mắt của em.
Bước chân chầm chậm giẫm lên từng đám cỏ xanh, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân, một sợi dây xích đỏ thẳm vô hình cuốn lấy chân em, nặng nề, khó khăn.
"Hàng? Tả Hàng? Là con sao?"
Một giọng nói vang lên, Tả Hàng cảm thấy rất quen tai, nhưng lại không thể nhớ ra đây là ai. Người phụ nữ mừng rỡ nắm lấy tay em, cất chất giọng già nua mừng rỡ:
"Không ngờ còn có thể gặp con! Bác sắp dọn đi rồi, muốn từ biệt con và nhóc Trương một tiếng nhưng lại không biết tìm ở đâu. May mà hôm nay gặp được!"
Người phụ nữ này là ai?
Không để Tả Hàng tiếp lời, bà Aline đã nói tiếp, giọng mang theo tiếc nuối, "Ai da, hôm đó hai đứa đi cũng thật vội vàng, ta còn chưa kịp chuẩn bị tiễn hai đứa nữa."
Nói một hồi bà bỗng ngừng lại, như nhận ra gì đó, bà cười ôn tồn bảo:
"Ấy? Hôm nay hai con không đi cùng nhau à? Có phải là con lại giận thằng nhóc rồi đúng không? Hai đứa mau làm lành đi, thằng nhóc Trương Cực đó chỉ có một thôi đó." Bà ngừng một lát, lại không hề để ý đến nét gượng gạo trên mặt Tả Hàng mà nói tiếp, "Thằng nhóc Trương Cực ấy à, nó sống tình cảm lắm. Trước vài hôm diễn ra lễ hội đấy, nó còn tâm sự với bác muốn cầu hôn cháu. Nói cái gì mà, nó sẽ làm cho con hạnh phúc cả đời, sẽ bên con mãi mãi, không rời đi, dù có chết cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ con. Thằng nhóc này bị cái gì vậy chứ, tuổi trẻ còn dài mà lại thề thốt chết sống. Ai, con mau quay về với nó đi, nó yêu con lắm đấy."
Cả quá trình bà luyên thuyên Tả Hàng nghe không sót một chữ, nhưng khi bà nói đến câu "dù có chết cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ con" lại không nhịn được run lên. Em không biết cảm xúc dâng lên trong tim là gì, nhưng nó rất đau, rất rất đau, giống như ai xé toạc tim em ra vậy. Đau đến không tài nào thở nổi.
Cổ họng nghẹn đắng, khó chịu.
Em không biết mình tạm biệt người phụ nữ ấy lúc nào, vô thanh vô thức bước xuyên qua rừng cây, chạm vào cái lạnh của dòng suối, tiếng xào xạc của lá cây đùa vui cùng gió.
Trống trải.
Cô độc.
Cảm giác này là gì đây?
Một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mặt, khung cảnh quen thuộc nhưng lại xa lạ hiện ra trong trí nhớ. Tả Hàng ôm đầu, cố xua đi hình ảnh khiến đầu em đau nhức.
Một cô gái nhẹ nhàng vỗ vai em, nụ cười của cô sáng lấp lánh. Tả Hàng nhíu mày, em không quen cô gái này.
Cô gái tươi cười nhìn em, giọng ngọt ngào:
"Anh là anh trai mà anh Trương Cực dẫn đến chơi hội hôm đó đúng không? Hai anh đã cưới nhau chưa thế? À, em kể anh nghe nhá, cách lễ hội vài hôm anh ấy có đến chỗ em thiết kế nhẫn cưới, còn kể về anh cho em nghe rất nhiều. Em thật sự rất hâm mộ, hai anh thật sự ngọt đến chết em luôn! Úi, em còn có đơn hàng phải làm, tạm biệt anh!"
Cô gái vội chạy về phía một cửa tiệm, còn không quên quay đầu nói với em:
"Còn có, chúc hai anh mãi mãi hạnh phúc!"
Tả Hàng ngẩn người, những người ở đây nói cái gì thế? Em hoàn toàn không hiểu!
Em lẳng lặng đến bờ sông trong giấc mơ, cảnh vật trong mơ giống như hiện ra, chỉ có hai người trong mộng là không xuất hiện. Tả Hàng bây giờ mới phát hiện, trên ngón áp út xinh đẹp của mình, đã có một chiếc nhẫn không biết đeo vào khi nào. Em tháo nó ra, đưa lên nhìn một chút, lại phát hiện chiếc nhẫn mình đeo trên tay trông giống y đúc trong mơ. Phải, không khác một chút nào.
Những giấc mơ kì lạ và chiếc nhẫn giống hệt chàng trai trong mộng có phải có liên kết với nhau hay không? Tả Hàng đoán là có. Vậy chỉ cần em vứt nó đi, sẽ không bị giấc mơ đáng ghét đấy vây quanh nữa? Cuộc sống sẽ trở lại bình thường đúng không?
Tả Hàng nắm chặt lấy chiếc nhẫn, không do dự ném nó đi thật xa.
Đau...
Tại sao trái tim lại hụt hẫng như vậy?
Không, nó không phải là hụt hẫng.
Là cái gì đang gào thét? Là cái gì?
Bi thương, giằng xé, tội lỗi, hay là tuyệt vọng?
Và tại sao lại có cảm giác này?
Người là ai? Trương Cực là ai? Tại sao một kẻ "tội nhân" lại khoáy động cảm xúc của cậu? Tại sao?
Không biết, em không biết nữa