Lưu ý: truyện có nội dung khá u tối, cân nhắc trước khi đọc!
_________________________________
Tôi cho cậu ánh trăng
Để soi màu nước mắt
Cậu cho tôi nụ cười
Để lòng mãi bình an..
Đêm nay lại là một đêm dài, Arina lại nắm tay Forger chìm vào trong giấc ngủ. Tấm lưng nhỏ bé của hai người tựa vào bức tường lạnh toát, có chi chít các vết nức nẻ, gió tuôn qua khe hở rồi từng đợt rú lên khiến con người ta nổi cả gai ốc. Thế mà hai đứa trẻ ấy vẫn ngủ rất ngon, trong mơ tâm hồn chúng mới không bị trói buộc bởi những thứ ghê tởm của thế giới, mới có thể tung đôi cánh của thiên thần bay lên trời cao.
- Chúng mày không ăn là tao đem cho chó đấy!!
- Đúng là một lũ ăn hại, nuôi chỉ thêm tốn gạo!
Đám trẻ vừa nghe thấy mấy lời chửi rủa của mụ Lose thì cuống cuồng nhòi nhất thức ăn vào miệng, vừa ăn chúng vừa nấc lên từng tiếng. Ở một góc tường có hai đứa trẻ chẳng động đậy gì, chỉ im lặng rồi nhìn. Chúng nhìn vào thực cảnh thảm hại ở cái trại mồ côi này và nhìn vào cuộc đời u tối không có lối thoát của chúng.
- Không ăn à?
- Không, không thể ăn. Ăn vào sẽ nôn mất.
- ...
Cánh cửa mở ra một cách thật mạnh bạo khiến lũ trẻ hoảng sợ.
- Con Arina với thằng Forger đâu?!
- Biết mấy giờ rồi không mà tụi mày không mau đi quét dọn đi hả?! Ngứa đòn rồi à!
Nghe vậy hai đứa trẻ đứng dậy nhìn vào người đàn ông hung tợn kia.
- Tụi con xin lỗi.- Đứa bé Arina cuối đầu xin lỗi.
Đây là một cô nhi viện ở vùng ngoại ô, hay nói đúng hơn là" trại giam giữ trẻ em" hợp pháp. Bỏ đói, đánh đập, lợi dụng và ô uế là những từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả về trại giam tình thương này. Và Arina và Forger thì đang làm những điều được coi là hiển nhiên ở đây, nô lệ.Chúng lợi dụng những đứa trẻ và kiếm tiền nhờ việc lừa lọc tình thương của mọi người dành cho bọn trẻ.
- Arina, chúng ta bỏ trốn nhé.
- Lại điên à.
- Không, lần này không phải điên mà là thật.
Arina dừng việc quét sân, quay lại nhìn Forger.
- Nói đi, làm cách nào.
- Có một lỗ hổng trên tường ở phía đông bắc của ngôi nhà, tối nay, hãy đi vào lúc 8 giờ.
- Được, chúng ta sẽ cùng đi.
Có thể nói ra lời đồng ý như vậy là bởi vì hai đứa bé ấy sống vì nhau, nếu một trong hai chết đi thì đứa còn lại sẽ không có bạn chơi cùng. Arina thì được coi là đứa mạnh mẽ nhất, còn Forger thì được coi là đứa lạnh lùng nhất. Trên đời này, không ai hiểu Forger bằng Arina và cũng không ai yêu Arina bằng Forger. Và bởi vì hai đứa đã tới độ tuổi không còn đủ trong trẻo và đáng thương nữa nên sẽ không còn được lòng người lớn nữa, sớm muộn gì cũng bị chủ viện "đào thải."
Trăng lên, hai đứa bé ấy nắm tay nhau mãi không buông. Chúng đang chờ, chờ tới lúc chúng được đập cách hòa vào làng sương đêm. Tới rồi! thời điểm giao thoa giữa quyết định quan trọng nhất đời chúng.
Hai đứa bé lẻn ra từ cửa sổ phòng bếp, chạy ra sau vườn và thật nhẹ nhàng đi qua bầy chó săn đang ngủ cách đó không xa. Cuối cùng chúng cũng tới chỗ lỗ hổng, cẩn thận chui qua, Arina rồi tới Forger.
Chúng đã qua được rồi! Nơi sau song sắt và ngục tù ấy. Chúng ngước lên nhìn bầu trời đang ôm lấy vầng trăng. Sao, rất nhiều sao đây có lẽ là cảnh tượng đã giúp hai đứa bé gọt giũa đi phiền muộn và ám ảnh sâu trong lòng ngực.
Nhưng không có niềm vui nào kéo dài lâu. Chúng đã bị phát hiện khi lỡ giẫm vào một cành cây và đánh thức lũ chó săn. Chúng hoảng loạn ghì chặt tay nhau rồi chạy thục mạng vào rừng, chúng cấm đầu chạy như những con thiêu thân, chạy vì ánh sáng và sự tự do của chúng. Lũ chó săn thì sủa lên từng tiếng đầy man rợ, rồi cái tiếng sủa ấy và âm thanh sột soạt ngày càng một rõ. Lũ trẻ chạy và chạy, nuốt nghẹn nước mắt và nỗi sợ sâu bên trong, chúng giờ chỉ có thể cấm đầu vào phía trước rồi điều kinh hoàng ập đến, chúng đã chạy tới vách đá. Nhìn xuống phía dưới, cuối cùng sau ngần ấy nổ lực, chúng vẫn không thể làm được. Arina, lần đầu cô bé bật khóc như một đứa trẻ.
- Forger này chúng ta đã cố gắng đủ nhiều rồi, đừng buồn nhé.
_ Giờ đứng ở đây, tất cả các tế bào của tôi run lên. Gió ở đây mát thật đấy.
- Từ bây giờ, tôi có thể trở thành thiên thần rồi.
_Cậu đừng nhảy xuống, đau lắm đấy.
- Nhưng bị lũ chó cắn xé còn đâu hơn, tôi không thích đâu.
- Cậu, đi cùng tôi không? Đi làm thiên thần..
- Đi, tôi đi với cậu.
- Chúng ta sắp có được tự do rồi, cậu sẽ không bị gì đâu, đừng lo.
Hai đứa bé ấy, một lần nữa lại nắm chặt tay nhau, chúng sắp đến nơi không còn sự ô uế nữa rồi. Khoảng khắc hai đứa bé ấy rơi khỏi vách đá, chúng đã cười, nụ cười đầu tiên và là cuối cùng chúng thực sự cảm thấy vui. Những đứa bé bị thế giới bỏ rơi sẽ quay trở về với chúa, không cần lo nghĩ đến chuyện buồn đau.