-Phù..! Hai bàn tay em tê liệt rồi chị ạ !
-Hưmmmm....Mới dọn dẹp có tí mà lại.Tranh thủ sắp xếp lại gác mái phụ chị ,2 ngày nữa là sang năm mới đấy ở đó mà than vản.
-Huhuuuu...Chán quáaa~~~
-Này Daniel ! Lại đây và xem chị vừa tìm được tờ giấy gì nè•
-Ohhhh...Để em xem thử:..
"Khi em đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc tôi đang ôm lấy em.Tôi biết lời xin lỗi của tôi sẽ không bao giờ được em chấp nhận nhưng tôi vẫn muốn nói hai từ 'xin lỗi'. Khoảng thời gian 10 năm chúng ta bên cạnh nhau cho đến khi tôi từ biệt em bằng lời nói rằng 'Anh sắp đi công tác xa ở nước ngoài và chắc sẽ không liên lạc được với em'. Vào hôm chuyến bay cất cánh cùng với ánh nhìn mong muốn được gần nhau của cả hai..đó là lần cuối tôi thấy được khuôn mặt người tôi thương ! Tôi đã về nơi mình sinh ra và dõi theo em từng ngày. Xin lỗi vì đã không thể chống chọi lại căn bệnh ung thư đáng ghét này để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em..Yêu là thứ tôi có nhưng được yêu là thứ tôi chưa từng tìm thấy cho đến khi em xuất hiện biến từ yêu của tôi thành một tình yêu đích thực. Giữa muôn vàn người ngoài kia, tôi lại cảm thấy cực kì may mắn khi có được trái tim của em...Nhưng rồi tôi thoáng chốc trở thành một kẻ nói dối tệ bạc.. Những lời hứa, điều ước, khát khao sống hạnh phúc trọn đời trọn kiếp giờ đây tôi lại nhẫn tâm bỏ rơi em trên giữa đoạn đường dài. Tôi nhớ em nhớ em rất nhiều khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của em khi tôi rời đi...Sự ấm áp trìu mến dần khuất xa bóng hình người tôi thương nhất.. Em tha thứ cho tôi nhé..! Đừng lo lắng, tôi vẫn mãi luôn bên em cho đến khi em thật sự hạnh phúc...
David"
2 ngày sau đó vào thời khắc chuyển sang năm mới, Daniel đứng ngay trên núi nơi có thể nhìn thấy cận cảnh pháo bông chào đón năm mới trên tay là lá thư của David và...
" Em cực kì ghét anh đấy David à ! Anh có xem em là tình yêu của anh không !?!!!! Tại sao chuyện gì chúng ta cũng nói với nhau, trò chuyện, tâm sự cùng nhau mà tại sao anh lại cất giấu chuyện sinh tử như thế này !?!!??! Mỗi ngày trôi qua từng phút từng giây em lại càng thêm nỗi nhớ mong trông chờ anh trở về để được hôn anh, khoác tay nhau cùng đi giữa phố phường nhộn nhịp...Chẳng phải anh đã hứa sẽ bên cạnh em,chăm sóc cho em và quan trọng nhất là sẽ cầu hôn em trên nơi này sao...! Kể cả việc kết hôn với em nữa cơ mà bây giờ chỉ còn lại mỗi đôi chân em đứng tại đây....Em đã chờ mãi ngày này để trở thành vợ của anh, nơi ta gặp nhau là hành trình một bông hoa nở rộ cớ sao bây giờ em phải sống trong những kí ức cơ chứ...... Từng khoảnh khắc trôi qua không còn anh nữa thì em phải làm sao đây David ..!?! Nếu có kiếp sau em hứa sẽ không bao giờ buông tay anh nữa đâu........." Hức hức~||
Từng giọt nước trong khoé mắt Daniel bắt đầu rơi xuống. Daniel đã cạn kiệt sức lực quỳ gối và trở nên yếu đuối trước đám pháo hoa đang toả sáng trên bầu trời...~~
End ?
Cuộc sống chúng ta không thể nhìn thấy được bất kì điều gì sẽ xảy ra. Cũng như tình yêu vậy... Khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp thì cả hai sẽ trân trọng nhau nhiều hơn tuy nhiên cuộc vui nào đến lúc cũng tàn vậy nên hãy cố gắng sống thật tốt và trân trọng những gì mình đang có..........."Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau nhưng sẽ không làm lành vết thương".