Mùa hạ , mùa của cái nắng trói chang , mùa của tiếng ve râm ran , mùa của nỗi nhớ , mùa của chia tay. Và rồi cứ thế mùa hạ đã mang lòng tôi đi mất , mang đi người tôi thương , mang tâm hồn tôi héo úa chỉ để lại một chút ngọt ngào từ kí ức quá khứ.
Em nói em thích mùa hạ vì mùa hạ có mưa , mưa rơi rất đẹp. Em nói em thích mùa hạ vì mỗi khi nắng có tôi che ô cho em. Em nói em thích mùa hạ vì mùa hạ có tôi đi cùng. Nhưng em ơi ! Tôi ghét mùa hạ. Ghét những giọt mưa lâm thâm ngoài trời , ghét cái nắng chói chang của thời tiết , ghét mùa hạ vì đó là khoảng khắc cuối cùng của em được ở bên tôi.
Hôm đó trời mưa rất to , em nhìn ra cửa sổ mỉm cười và nói với tôi rằng
" Chắc có ai đó đang nhớ người mình yêu nhưng không bày tỏ được nên trời mới mưa thay những giọt nước mắt của họ "
Khi trời nắng em lại nói với tôi rằng " Chắc bọn họ đã được ở bên nhau nên mặt trời mới tỏa nắng thay những nụ cười của họ "
Và ngày định mệnh hôm đó , ngày tôi mất em của một mùa cuối hạ. Trời mưa , nhưng không phải mưa lất phất từng hạt mà là mưa như trút nước , mưa như cơn nhớ của ai đó ùa về như em nói với tôi. Đặc biệt hơn , cái ngày mà em cho với thời tiết mà em luôn thích lại là ngày cướp mất sinh mạng của em và đó cũng là ngày sinh nhật của tôi !
Dù mưa đến thế nhưng em vẫn cầm chiếc ô cùng chiếc xe đạp , con đường vốn nhiều xe và mưa to dường như che khuất mất tầm nhìn. Ấy vậy thân hình bé nhỏ của người tôi thương hôm đó vẫn lặng lẽ qua nhà tôi mà không báo trước vì em muốn tạo bất ngờ. Một bất ngờ mà em dành cho tôi !
Nhưng không tin được rằng , cái bất ngờ đó khiến tôi chết lặng khi vẫn là số điện thoại dấu yêu đó gọi cho tôi. Kì lạ thay , tôi không nghe được lời em nói chỉ là một thông báo của người khác thông qua máy em mà thôi !
" Cho hỏi anh là người thân của nạn nhân Sở An Chi phải không ạ ? Nạn nhân hiện đang ở bệnh viện xxx , nguyên do dẫn đến tử vong là tai nạn giao thông... "
Chỉ nghe được đến đó , tai tôi như ong ong không còn tiếp thu và nhớ hết được những gì trong chiếc điện thoại đang nói. Tôi chỉ biết rằng em bị tai nạn giao thông khi trên đường đến nhà tôi. Lúc đó không biết từ đâu một tay lái lụa đi motor chạy nhanh trên đường lại cùng những giọt nước mưa rơi lã chã che hết những con đường phía trước. Và cứ thế , nó đã cướp mạng em đi mất , người con gái tôi yêu.
Hôm nay ngoài trời vẫn mưa. Nhưng không còn mưa to nữa mà chỉ là những cơn mưa nhẹ , nó nhẹ nhưng lòng tôi lặng trĩu những nỗi buồn. Nỗi buồn của một mùa cuối hạ. Em nói có ai đó nhớ người mình yêu nhưng không cách nào bày tỏ được nên mới mưa , mưa là giọt nước mắt của họ. Nhìn lên bầu trời u màu đó , tôi đoán chắc em đang nhớ tôi , một nỗi nhớ dành cho người thương.
Cầm chiếc bánh kem trên tay , tôi đốt nến , chúc mừng sinh nhật em vào một ngày đầu hạ. Và chúc ngày sinh nhật tôi vào ngày cuối hạ. Chúc tình ta vào một mùa hạ của nỗi buồn.
" Sở An Chi, chúc mừng sinh nhật em tuổi 20 "
" Sở An Chi, chúc mừng sinh nhật em tuổi 21"
"..."
" Sở An Chi , chúc mừng sinh nhật em tuổi 30"
Đã 11 năm kể từ khi em đi. Trong 11 năm đó , cứ đến mùa hạ thì trời lại mưa. Mưa rất to , và mưa rất nhiều. Cái nắng nóng không còn quá oi bức bởi có lẽ vốn dĩ em đã không còn ở bên tôi. Không còn những nụ cười của em luôn ở trên môi.
Gió nhẹ lướt qua , cây nến vụt tắt trên bánh kem.
" An Chi , là em phải không? "
" An Chi , có lẽ em về với tôi thật rồi "
Ngoài trơi vẫn đang mưa , những giọt mưa như nước mắt của tôi. Thật nhiều và lặng trĩu !
Mùa hạ mà em thích đã mang em đi mất , giọt mưa mà em yêu đã khiến em không còn. Mùa hạ , mùa của tâm hồn tôi lụi tàn. Mùa của nỗi nhớ như những cơn mưa ngoài trời. Em yêu mùa hạ , còn tôi yêu em. Dấu yêu của tôi.
Ngày cuối hạ hôm đó , không còn mưa mà là một cái nắng chói chang , gay gắt. Cái nắng mà em nói của những nụ cười hạnh phúc khi được ở bên nhau. Hôm đó tôi đã đi tìm em , tôi đã gặp được em và rồi hai ta gặp nhau. Em vẫn như thế , vẫn cái ánh mắt đó , vẫn nụ cười đó , vẫn là gương mặt mà tôi luôn yêu đó. Cuối cùng ta cũng được ở bên nhau , dấu yêu ơi !
Em mất vào một ngày của nỗi nhớ , vào một ngày mưa tầm tã. Tôi đi tìm em vào ngày có ánh nắng chói chang , ngày của nụ cười hạnh phúc.
" Thời sự hôm nay đưa tin :Tại một căn nhỏ khu 8 quận 6 phát hiện xác của một người đàn ông theo người dân kể tên là Hạ Trường Niên , 32 tuổi. Theo y học , người đàn ông đã mất cách đây 4 ngày. Nguyên do tử vong uống thuốc ngủ quá liều "