[ Nữ phụ ] Một đời bình yên
Tác giả: Moon
Sau giấc ngủ đêm qua, tôi tỉnh dậy mọi thứ đều xa lạ căn phòng này, chiếc giường này, nội thất này,... Mọi thứ thật xa lạ với tôi, vội vã chạy lại gương tôi nhìn vào là một thiếu nữ hoàn toàn khác xa tôi, đôi mắt to tròn, sống mũi cao tấp, đôi môi chúm chím cùng với khuôn mặt trái xoan nhìn thật đẹp mắt.
Tôi tự cảm thán :" đẹp quá"
Nhưng nó lại làm tôi bàn hoàng vì đây không phải là khuôn mặt của tôi, đang không biết làm thế nào chợt cơn đau đầu giữ dội làm tôi phải nhăn mặt.
Từng mảnh ký ức nhỏ lẻ của thiếu nữ trước mắt đều lướt qua đầu tôi như một thước phim vậy, có buồn, có vui,... Tôi sau khi tiếp thu kí ức của cô ấy xong liền lên giường ngồi ngẫm nghĩ lại.
Tôi tên Hạ Cửu Linh 28 tuổi đang làm thư ký cho một công ty lớn phải nói là bận tối mặt nên không có thời gian yêu với chả đương. Tối đó, khi đi làm về tôi như mọi lần trước khi ngủ liền đem điện thoại đọc tiểu thuyết mới nổi, hôm nay là đến phần kết, tôi vô cùng trong mong. Nữ chính của tiểu thuyết có tên là Lương Thanh cô là một người học cao hiểu rộng gia đình cũng thuộc tầng lớp giàu có và cô có một cuộc tình đẹp với nam chính Hàn Thiên.Trong đó phải kể đến nữ phụ là Hạ Cửu Linh là một người độc ác yêu say đắm nam chính, tìm đủ mọi cách để hãm hại nữ chính nhưng đều bị nam chính và các nam phụ bắt được. Và hôm nay là ngày cuốn tiểu thuyết " em là ánh trăng" kết thúc, kết cục nữ phụ chết nam chính và nữ chính đến với nhau.
Tôi nghĩ rồi nói với chính bản thân mình :" cốt truyện cũng tạm, nhân vật đẹp nhưng chỉ có điều nữ phụ lại trùng tên với mình thật không vui mà".
Sau đó, tôi lên giường và ngủ để rồi bây giờ lại ở nơi này đây, hiện tại tôi là Hạ Cửu Linh tiểu thư của một gia đình quyền quý phía Nam cũng được xem là vững chắc. Năm nay 20 tuổi chuẩn bị khởi đầu của những bi kịch của nữ phụ và hôm qua cô đã đẩy ngã nữ chính xuống hồ bơi.
Tôi đặt tay trên trán nói thầm :" thôi rồi, đắc tội với nữ chính rồi, hừm bây giờ muốn tránh xa nơi thị phi này chỉ có đường đi nơi khác nhưng gia đình nữ phụ ở đây. Mà cũng chẳng sao nhỉ ? Bọn họ chỉ trả thù nữ phụ thôi chứ không hề động đến gia đình nữ phụ bây giờ mình nói với họ là đi lập nghiệp tiện thể trốn luôn. Muahaha mình thật là thông minh quá đi".
Đến sáng, tôi dựa theo trí nhớ nữ chính xuống phòng ăn, cha mẹ của cô ấy vô cùng tốt bây giờ bọn họ cũng là cha mẹ của tôi nên tôi muốn bảo vệ bọn họ. Muốn thế đành phải rời khỏi nơi này để không ảnh hưởng đến họ, tôi đến tận nhà nữ chính để xin lỗi việc xảy ra rồi dành cho gia đình 2 tuần.
Ở cạnh nhau lâu dần, tôi vô cùng yêu quý cái gia đình nhỏ này, tối đó tôi cùng cha mẹ đang ăn trái cây xem ti vi. Tôi ấp a ấp úng không biết mở lời thế nào thì mẹ liền hỏi :" Linh Linh con làm sao thế ?" kèn theo đó là vẻ mặt lo lắng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn cả 2 người nghiêm túc nói :" con muốn lập nghiệp ".
Cha thấy thế liền cười vui vẻ nói :" con nay đã trưởng thành rồi nha, chuyện này thì con cứ làm cha mẹ đều ủng hộ cho con". Tôi biết ông ấy hiểu sai ý mình liền nói :" con muốn rời khỏi nơi này đến nơi khác lập nghiệp", vừa nói đến đây cả 2 đều thẳng thừng từ chối. Tôi nhìn cả 2 chân thành nói :" con biết cha mẹ lo lắng cho con nhưng con không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào cha mẹ mãi được, con muốn lập nghiệp bằng chính sức mình". Bọn họ nhìn có vẻ lưỡng lự tôi nói thêm :" với lại con cũng muốn quên đi anh ấy" kèm theo đó là khuôn mặt buồn man mát. Cha mẹ đều lo lắng buồn bã mà chấp thuận cho tôi, vội đứng dậy đi về phòng tôi khóa cửa mừng cười như điên, mọi thứ khi nảy đều lừ do tôi diễn mà thôi vốn dĩ người yêu nam chính là nữ phụ chứ không phải tôi.
Sau 2 ngày thu xếp tôi liền sắp xếp đi đến phía Bắc cách xa phía Nam hơn các phía khác, đến đây tôi cũng chẳng biết làm gì để lập nghiệp. Nên chú tâm vào việc ăn chơi trước đã, vài ngày sau quán bar tôi thường hay lui tới tuyên bố đóng cửa tôi không thích liền vung tiền mua luôn quán đó. Nơi đó có tên là King tôi cho quán thăng cấp thêm vài tầng và tầng hầm đồng thời tôi mua vài nhà hàng, quán nước,...
Sau 2 tháng rồng rã thì quán cũng đã khai trương, người vào ra tấp nập quán có 2 loại thẻ tượng trưng cho khách vip là thẻ vàng và thẻ đen. Thẻ vàng phải nộp tiền tầm 2 tỷ còn thẻ đen trên 5 tỷ, số thẻ hội viên được làm lúc đầu có vài tấm thẻ vàng, thẻ đen chả có ai. Nhân viên làm trong quán nam nữ ngang nhau, tôi không thích những hành động khiếm nhã xảy ra trong mắt mình nên nhân viên đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Tôi còn tìm thêm nhiều người biết đánh nhau làm bảo vệ, thuận tiện cho việc xử lý những con sâu bọ phá hoại.
Vài ngày sau, có một chàng trai tự xưng là Trương thiếu với bản mặt hống hách tự cao tự đại vào quán, tôi cho nhân viên tiếp đãi như bình thường. Tôi ngồi ở quầy rượu phụ pha chế thì nghe tiếng đổ vỡ, tôi đi lại chỗ bàn đó thì nhân viên phục vụ bàn đó khóc chạy đến chỗ tôi.
Chị ấy khóc nói :" Hạ tiểu thư, giúp tôi với", tôi nhìn chị ấy ân cần hỏi :" nín đi, sao thế có chuyện gì thì nói với em".
Chị ấy một lúc sau mới bình tĩnh nói :" tên kia muốn cưỡng gian chị, mà quán mình không cho nhân viên tiếp khách mà hắn cứ bắt ép chị".
Tôi vỗ lưng chị an ủi rồi kêu người đưa chị ấy vào buồng trong, sau đó tôi kêu người lại chỗ bàn hắn, tôi nói :" xin lỗi vì làm phiền nhã hứng của quý khách nhưng tôi mong quý khách có thể tuân thủ theo quy định của quán, không làm những hành đồng khiếm nhã với nhân viên, không làm những việc chăn gối ở quán nếu muốn quý khách có thể ra khách sạn. Tôi hi vọng quý khách có thể thực hiện theo".
Hắn tức giận mắng :" mẹ nó, gái trong quán không phải gái ngành thì là gì, mày là con chó nào mà giám nói chuyện như thế với tao".
Tôi tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói :" tôi mong quý khách rời khỏi nơi này nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh".
Hắn ta khinh thường nhìn tôi nói :" mày tính làm gì tao, nơi tồi tàn này mà cũng dám đuổi ông đây ư".
Tôi đưa tay ra hiệu cho đám người phía sau đưa hắn ra khỏi quán đá thẳng ra cửa, tôi đứng trước mặt hắn cười lạnh nói :" xin lỗi nhé, kể từ nay mong Trương thiếu đừng đến quán bar này của tôi nữa nhé, nếu không tôi cho người đánh anh đó".
Sau đó, tôi bước vào quán nói với nhân viên mình cấm hắn ta bước chân vào quán bar, tầm nửa tiếng sau hắn mang vài chục người đến muốn phá quán tôi.
Tôi bước ra nhìn hắn lạnh lùng nói :" Trương thiếu anh đây là muốn đem người phá quán tôi đi".
Hắn cười vui vẻ nói :" đúng thế, tao phải phá nát nơi này để xem mày còn lên giọng với tao được bao lâu".
Tôi nhấc tay chuẩn bị gọi người trong quán ra thì một chàng trai cao lớn xinh đẹp đi đến cạnh tôi nhìn hắn lạnh lùng nói :" cậu đang phá cuộc vui của tôi đó".
Hắn nhìn thấy tên kia liền xanh mặt ấp úng nói :" a..xin lỗi ạ...tôi không biết ngài đang ở nơi này".
Tên kia nhìn hắn cười lạnh nói :" Trương tổng đúng là biết cách dạy con mà, tôi không dạy dỗ cậu cho đàng hoàng thì thật hổ thẹn với ông ta".
Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi quay qua nhìn hắn nói :" đây chỉ là cảnh cáo nhỏ, nếu còn lần sau thì hậu quả cậu biết đó, à mà quán này có tôi chống lưng cậu muốn trả thù thì tìm đến tôi".
Bọn kia sợ mất mật quỳ xuống nói :" cảm ơn ngài nhiều lắm, chúng tôi đi liền đây".
Bọn họ cong đuôi chạy tôi nhìn mà không tự chủ được khóe môi nhếch lên, hắn lại gần bên tai tôi nói nhỏ :" tôi giúp em xử lý bọn họ, em định lấy gì báo đáp cho tôi đây".
Tôi nhìn người trước mặt cười vui vẻ nói :" được thôi, tôi sẽ báo đáp ngài thật tốt".
Tôi đưa hắn đi vào một phòng vip trên tầng 2, cùng với người bạn bên cạnh hắn tôi kêu nhân viên chuẩn bị rượu đem lên. Tôi còn đem theo máy thanh toán và vài chiếc thẻ lên trên phòng 2 người họ ngồi trên ghế uống rượu tôi đi lại bên cạnh người giúp đỡ ngồi trên cạnh ghế đưa tay đặt lên vai hắn.
Tôi cười cười nói :" ngài giúp tôi bây giờ tôi báo đáp cho ngài nhé".
Hắn cười nhàn nhạt nói :" được thôi", tôi đưa tay nâng cầm hắn lên đối diện với mặt mình nói :" nhưng mà ngài cũng phải có thứ gì đó trao đổi chứ".
Hắn rút ra một chiếc thẻ bỏ vào tay tôi nói :" của em", tôi cười rồi đem chiếc thẻ cà vào máy thanh toán đi luôn 5 tỷ của hắn ta, sau đó tôi đưa cho hắn một chiếc thẻ đen cười vui vẻ nói :" cảm ơn quý khách đã làm thẻ hội viên cao cấp nhất, sau này quý khách sẽ là khách quý của quán".
Hắn đờ người ra hỏi :" gì cơ ?", tôi đứng dậy đưa cho hắn chiếc thẻ đen nói :" quý khách đã thành công làm thẻ hội viên cao cấp nhất rồi ạ, tôi chân thành cảm ơn quý khách rất nhiều".
Bạn của hắn từ khi bước vào chưa nói một câu khuôn mặt lạnh như băng bây giờ cũng nhếch lên cười, nhân viên phục vụ trong phòng đều nhịn không được mà cười thành tiếng. Bạn hắn nói :" mày mà cũng có lúc bị lừa thế này ư ? thật thảm hại".
Tôi trả lại thẻ cho hắn ta rồi đi lại chỗ của bạn hắn, tôi chưa mở lời hắn liền đưa thẻ cho tôi. Như nhặt được tiền tôi vui vẻ làm thẻ hội viên cao cấp nhất của quán cho hắn còn nói :" quý khách đã thành công đăng ký thẻ hội viên cao cấp nhất của quán".
Bấy giờ tên kia mới đen mặt nói :" đây là cách em báo đáp cho tôi ư ?", tôi nhìn hắn cười nói :" chẳng phải tôi giúp anh làm thẻ sao, tôi giúp anh nhiều như thế mà còn trách tôi, nếu anh không thích thì tôi rời khỏi đây vậy". Sau đó tôi làm bộ mặt ủ rũ rời đi chưa ra khỏi phòng thì có giọng nói vang lên :" em bước ra khỏi nơi này thì tôi không chống lưng cho em nữa nhé".
Tôi quay đầu lại khuôn mặt tươi cười lấy lòng đi lại chỗ hắn rót rượu nói :" đại lão, anh chơi thế ai chơi lại, đừng như thế chứ". Tôi rót rượu cho anh ta rồi còn bóp vai đấm lưng cho anh ta lấy lòng nữa chứ. Hắn nói :" được rồi, lại ghế ngồi đi em không tự nguyện tôi không thích".
Tôi lại ghế ngồi xuống rồi cùng bọn họ nói chuyện bằng một phép màu nào đó cả 3 làm bạn của nhau và họ trở thành 2 đại lão chống lưng cho tôi và nơi này. Một người là Trình thiếu một người là Lãnh thiếu đều là nhân vật có tiếng nói vô cùng lớn ở phía Bắc và các vùng khác cũng biết đến. Một người là thiếu tá trong quân đội một người là chủ tịch một công ti lớn và phía sau là Lãnh Gia và Trình Gia là những gia tộc lâu đời.
Vài tháng sau, công việc làm ăn của tôi tiến triển vô cùng tốt như diều gặp gió vậy, tôi cũng lừa thêm được vài đại lão chống lưng và làm thẻ hội viên. Quán bar của tôi vô cùng nổi tiếng vì có mấy vị đại lão thường đến nhiều người muốn gặp mặt để bàn việc vì thế luôn túc trực ở quán. Quán hút khách nhờ bọn họ với cách phục vụ độc đáo và nhiều thú vui lạ nên nhiều người ghé thăm. Lúc mới mở nhiều người còn gây sự chứ sau lần Trương thiếu bị dạy dỗ bọn họ chẳng dám bén mảng tới, mà lúc trước cổ phiếu của gia đình hắn giảm mạnh điều tra mới biết là do Trình thiếu.
Tôi ở nơi này cũng hơn nửa năm rồi lâu lâu mới về nhà một lần thăm gia đình, bây giờ tôi đang hạnh phúc trong đóng tiền của mình thì sóng gió ập đến. Tên nam chính mà nữ phụ yêu say đắm đang ở trong quán bar của tôi và tôi và hắn đang ngồi đối mặt nhau. Đớn đau làm sao bạn của hắn lại chính là 1 trong 5 vị đại lão chống lưng cho tôi, nhan sắc cũng thuộc dạng tuyệt sắc, cũng may tôi gặp qua nhiều người xinh đẹp nên cũng bị chai cái ánh mắt nếu không bây giờ tôi đã thất thố trước mặt hắn ta rồi.
Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, tên kia gọi tôi đến để giới thiệu hắn cho tôi, bởi vì gia cảnh của nam chính cũng chẳng tầm thường. Tôi nhìn tên kia nói :" Hứa thiếu, anh kêu tôi ra là để giới thiệu với vị này sao ?".
Người được gọi kia ngước mặt nhìn tôi cười nói :" đúng thế, người này bạn của tôi còn bên cạnh là Lương Thanh tiểu thư".
Tôi cười xã giao nói :" rất hân hạnh khi gặp 2 vị", nam chính ở đây cũng thôi đi ngay cả nữ chính cũng ở nơi này thật là đen đủi mà.
Lương Thanh thấy tôi liền nói :" Hạ tiểu thư thế mà cũng đến nơi này ư, tôi cứ tưởng những nơi này không hợp với thân phận cao quý của cô".
Tôi cười nói :" Lương tiểu thư nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, với lại nơi này rất hợp ý tôi".
Bấy giờ tên nan chính mới lên tiếng :" em sống tốt chứ ?", tôi nhìn hắn chân thành nói :" cảm ơn Hàn thiếu đã quan tâm tôi sống rất tốt".
Tên kia ngạc nhiên hỏi :" mấy người quen biết nhau ư ?", tôi cười nói :" cũng không quen biết gì chỉ là có nghe qua vài lần".
Hắn gật đầu như đã hiểu rồi hỏi tôi :" em nói xem hôm nay Lãnh thiếu có đến không ?".
Tôi quay sang nhìn hắn hỏi :" anh hỏi làm gì ?", hắn nói :" à, chỉ là Lương tiểu thư muốn bàn việc hợp tác với tên đó thôi".
Tôi quay sang nhìn cô ta, biểu hiện trên mặt của chị ta hơi khó chịu tôi nói :" được rồi, tôi đưa cô đi gặp hắn xem như bù lại lần bị thương lúc trước". Cô ta nhìn tôi nói :" thế thì thật cảm ơn cô".
Tôi đứng dậy dẫn bọn họ xuống tầng hầm, vì có tôi dẫn nên bọn họ có thể không cần thẻ để vào, đến nơi tôi đưa mắt tìm hắn, phát hiện dáng người đó tôi đi lại gần vỗ vai hắn.
Tôi cười nói :" Lãnh thiếu có người muốn bàn chuyện làm ăn với anh kìa, bỏ ra chút thời gian chứ ?".
Anh ta nhìn tôi nói :" ồ, người này là ai mà đích thân Linh Linh dẫn đến đây. Nhưng mà em muốn tôi gặp cũng phải có điều kiện chứ ?".
Tôi ngán ngẳm nhìn hắn nói :" chúng ta là chỗ quen biết lâu nay thế mà anh lại bạn điều kiện với tôi đấy à, được rồi nói đi".
Hắn cười mỉm đưa cho tôi tấm thiệp mời nói :" em đến Lãnh gia dự tiệc được chứ ?", tôi không nhìn trực tiếp đồng ý luôn. Hắn nhìn tôi âm trầm nói :" em nói xem lần này sao lại đồng ý nhanh thế ?".
Tôi cười nói :" Lãnh thiếu nói như thế là ý gì, anh là người như nào mà tôi có thể với tới được đích thân anh mời đến dự tiệc là vinh dự của tôi ý chứ".
Hắn nói :" nếu tôi không biết rõ sự tình thì tôi đã tin em đấy", nói rồi hắn đi lại quầy rượu tìm gì đó rồi đem ra một đóng thiệp mời đưa cho tôi nói :" nếu không có những thứ này tôi liền tin em rồi".
Tôi đánh mắt đi nơi khác nói :" bởi vì nó quá quý giá nên tôi phải cất giữ kỹ càng với lại tôi không muốn mất đi những thứ như thế" kèm theo khuôn mặt buồn bã. Chị pha rượu ở quầy lên tiếng :" Cửu Linh em đừng diễn nữa, những tấm thiệp này em văng tùm lum chị thấy tiếc nên mới nhặt lại cất đi".
Tôi cứng người đưa đôi mắt ai oán nhìn chị ấy phụng phịu nói :" chị thật là, lúc nào cũng bắt bẻ em cả, buồn chị ghê".
Hắn lại gần cốc đầu tôi 1 cái rồi đưa tay nhéo má tôi nói :" ai dạy em nói dối như thế chứ, lần sau không được nữa nhé".
Tôi nói :" au au, bỏ ra", hắn bỏ tay ra tôi đưa tay xoa má, nó phúng phính đỏ chót. Tôi nói :" hừm, được rồi lần này tôi sẽ đi nhưng anh phải ra tận nơi đón tôi vào đó nhé".
Hắn cười vui vẻ nói :" được, tôi trải thảm cho em đi nhé", tôi lắc đầu nói :" không cần đâu, tôi không thích quá nổi bật".
Đang đứng gần bàn thì có người khoác tay lên vai tôi cười nói :" hay em cưới tôi rồi làm Trình phu nhân, không nổi bật đâu".
Tôi nhìn hắn nói :" không được đâu, tôi mà lấy anh cho mấy tiểu tình nhân của anh đánh tôi chết à, tôi còn muốn sống thêm nhé".
Người nào đó lại gần tôi đưa tay cầm loạn tóc của tôi hôn lên nói :" nếu em không thích làm Trình phu nhân thì làm Tiêu phu nhân nhé, anh cho em một nửa tài sản Tiêu Gia".
Tôi cười nói :" thú thật thì tôi rất thích tiền nhưng mà tôi thích hết tài sản của Tiêu Gia cơ".
Anh ta cười rồi búng trán tôi nói :" tham lam", sau đó tôi cùng anh ta đi lại chỗ mấy vị kia uống rượu. Nam chính phải nói là có mối quan hệ rộng thật trong 5 vị đại lão thì có quen biết với 3 vị rồi, tôi cùng bọn họ nhập tiệc rượu còn Lương Thanh và Lãnh thiếu bàn công việc.
Điều bất ngờ nhất là nam chính cũng làm thẻ hội viên cao cấp nhất, nói thật thì tôi rất ngạc nhiên nhưng có tiền mà ngu gì chẳng làm. Tôi cũng vui vẻ làm thẻ cho hắn, thu vào một mớ tiền nữa.
Hôm sau, tôi đến công ti thời trang mà mình đầu tư vào may một bộ lễ phục dự tiệc, bọn họ nhiệt tình mà lựa chọn cho tôi mọi thứ đẹp nhất.
Vài ngày sau, tối nay bữa tiệc được tổ chức tại Lãnh Gia tôi định lái xe đi bởi vì tôi cũng có một chiếc xe riêng. Nhưng Trình thiếu đến đón tôi đi cùng đành phải bỏ xe lại, gần đến nơi anh ấy gọi cho Lãnh thiếu để ra trước đón bọn tôi. Xe chạy đến cổng thì dừng lại, Trình thiếu mở cửa đi ra khỏi xe rồi đi lại mở cửa xe đón tôi xuống, bước chân xuống thì Lãnh thiếu đã đứng gần đó.
Anh ta đến chỗ bọn tôi đưa tay ra nói :" để tôi hộ tống cho em nhé".
Tôi không thích nhưng không thể từ chối làm mất mặt anh ta nên tôi đem túi xách của mình bỏ lên tay anh ấy nói :" Lãnh thiếu hộ tống nó thay tôi nhé" rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Tôi cùng bọn họ bước vào nơi tổ chức tiệc, đến cổng không cần kiểm tra cũng trực tiếp đi qua. Lãnh thiếu đưa tôi cùng với Trình thiếu đến bàn vip chỉ toàn là nhũng người có máu mặt và cũng có người tôi quen biết nữa chứ. Ngồi vào bàn tôi cùng bọn họ nói chuyện vui vẻ như trước và có giới thiệu với vài người lạ mặt trong bàn. Buổi tiệc ồn ào náo nhiệt mà không thể thiếu đó là tiếng bàn tán xôn xao về tôi người có thể ngồi cạnh các vị đại lão. Tôi phớt lờ mọi thứ không quan tâm ánh nhìn xung quanh có hâm mộ, có ghen tỵ, có ganh ghét, có khó chịu, có phán xét,...
Một lát sau, có vài vị tiểu thư đi đến chỗ tôi nhìn tôi cau mày nói :" vị tiểu thư này, cô là ai mà lại được ngồi ở nơi này ?".
Tôi cười mỉm nói :" tiểu thư có thể gọi tôi là Hạ tiểu thư, tôi ngồi ở đây là vì Lãnh thiếu mời".
Cô ta cau có nói :" từ khi nào mà Lãnh thiếu lại mời một người như cô chứ, tiểu thư bám ai vào đây thế, mà nếu như thế thì cô cũng không được ngồi ở nơi này đâu".
Tôi mặt không đổi sắc nói :" tiểu thư nghĩ nhiều rồi, dù tôi bám ai đi nữa cũng chẳng ngồi ở nơi này được đâu, à mà quên mất tôi có đem thiệp mời ở đây". Nói xong liền đem thiệp mời đưa cho chị ta, tôi nói không nhỏ nên nhiều người tập trung ánh nhìn lại xem chuyện nên chị ta bẽ mặt không ít.
Tôi còn nói :" tiểu thư nói xem tôi có thiệp mời này nên mới được ngồi ở đây, thế tiểu thư là thiệp mời gì mà cũng ngồi ở đây".
Chị ta đỏ bùng mặt nói :" ai nói với cô là tôi ngồi ở đây ?", tôi làm vẻ quan tâm nói :" ôi tôi xin lỗi nhé, tôi hiểu nhầm ý tiểu thư rồi, tôi tưởng cô được mời ngồi ở đây chứ"
Chị ta xấu hổ chạy đi, tôi ngồi lại ghế của mình Trình thiếu cất tiếng cười đùa nói :" Linh Linh nổi tiếng thật mới đó đã có người tìm đến".
Tôi nhếch miệng nói :" người ta muốn tìm đến thì có cản cũng chẳng được". Sau bữa tiệc mọi thứ trở về lại sự yên bình vốn có của nó và tôi lại tìm thấy thêm vài đại lão nữa.
3 năm sau, tôi 23 tuổi công danh sự nghiệp tăng tiến gia đình hạnh phúc đầm ấm không giống như kết cục trong tiểu thuyết. Nam nữ chính không đến với nhau bởi không có sự xúc tác của nữ phụ, tôi không quan tâm đến nữ chính kể cả nam chính. Mối quan hệ giữa tôi và họ cũng chẳng có gì tôi và nam chính giữ mối quan hệ bạn bè mà đối xử. Tôi cũng nghe về việc gia đình nữ chính làm ăn xa xút và phá sản vào năm trước, nữ chính vẫn tiếp tục làm thư ký cho nam chính nhưng về chuyện tình cảm thì tôi không biết rõ. Còn ở bên tôi, có mấy vị đại lão chống lưng to lớn chắn gió, chắn sóng làm việc tùy ý chẳng ai dám gây sự với tôi hay là những nơi của tôi. Bọn họ xem quán bar King của tôi như nhà bọn họ vậy, uống rượu đến mức say bất tỉnh không biết gì tôi phải dìu bọn họ lên phòng ngủ ở tầng 3. Ở cùng nhau càng lâu thì càng thân thiết, tôi thậm chí còn nắm vài phần trăm của công ti bọn họ.
Kể đến việc này phải nhắc lại 2 năm trước, vào một buổi tối 5 vị đại lão ở dưới tầng hầm vừa uống rượu vừa chơi bida. Tôi cùng Tiêu thiếu bàn chuyện về công trường cách quán tôi tầm 2km, anh ta nói :" công trường đó lớn nhưng nguy cơ tổn thất cao, chỉ chiếm 60% là có thể hoạt động được".
Tôi lắc ly rượu trong tay nói :" tôi không nghĩ thế, theo tôi nơi đó sẽ hoàn thành sớm thôi".
Hắn cười nói :" em dựa vào đâu mà nói vậy ?", tôi cười cười nói :" dựa vào cảm tính chăng".
Hắn cười tươi nói :" đã như thế chi bằng chúng ta cá cược đi ?", tôi nhìn hắn hỏi lại :" cược gì ?".
Tiêu thiếu nói :" nếu công trình đó thành công thì tôi đưa em 5% cổ phần của Tiêu thị, ngược lại em phải đưa tôi thứ gì đó ngang với thứ đồ tôi bỏ ra".
Tôi xoa cằm suy nghĩ nói :" tôi đưa anh 5% của quán nhé", hắn cười nhạt nói :" em nghĩ nó bằng chứ ?".
Tôi xua tay nói :" đừng vội đánh giá như thế chứ, tháng trước doanh số thu vào là hơn 3 tỷ đó, còn chưa tính mấy tiền kia nha".
Hắn nói :" được rồi tôi chấp nhận", chuẩn bị làm giấu tờ thì có tiếng nói vang lên :" chơi vui mà không rủ bọn tôi là không được đâu nha".
Kết quả cả 5 người bọn họ đều cược, nếu tôi thắng thì tôi nắm trong tay 5% cổ phần của mỗi công ti lớn của bọn họ, nếu thua thì tôi phải bỏ ra 25% quán.
Hôm sau tôi liên hệ cho một người chị, cô ấy là người đầu tư lớn của công trình kia, tôi bàn chuyện với chị ấy về việc đầu tư vào. Tôi cùng chị ấy bàn về những rủi ro hoặc là các phần lỗi của công trình thì mức thành công được nâng lên 70%, chị ấy còn kêu phía gia đình giúp đỡ nên quá trình được tăng lên đáng kể là 89% sẽ thành công. Tôi còn kêu gọi thêm vài nhà đầu tư và tôi cũng đầu tư vào mức độ cũng được tăng lên là 99%. Người chủ công trình vui mừng khôn xiết nhưng tôi vẫn chưa hài lòng lắm bởi vì tôi muốn nó phải chắc chắc thành công cơ, để 1% rủi ro như thế này làm tôi không hài lòng. Đúng như thế, công trình được xây dựng tốt hơn so với dự tính, sau nửa năm nó đã được khai trương là một công viên giải trí thu hút khách du lịch bậc nhất cả nước. Và đó là lý do tại sao tôi lại có cổ phần của các công ty lớn ở phía Bắc, tôi cũng thường xuyên về thăm gia đình của mình cùng cả nhà đi chơi vài nơi.
Tôi chẳng có duyên với tìn yêu, tôi cũng được nhiều người ngõ ý muốn quen nhưng tôi lại cảm thấy nó không cần thiết, tôi thích sống 1 mình muốn làm việc 1 mình mà không cần phải lo nghĩ cho ai cả. Tôi là nữ phụ nhưng lại đứng ở ngoài xem bọn họ như một bộ phim chờ đợi kết thúc. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến chuyện tình nam nữ chính tan vỡ không hề quen nhau như tiểu thuyết, nữ chính cưới một người chồng gia đình khá giả còn nam chính vẫn độc thân. Tôi hơi bàng hoàng khi biết chuyện vì nam nữ chính đều có hào quang nhưng không thể thu hút nhau sẽ có chuyện gì xảy ra ?. Lúc đầu còn lo lắng lắm thế mà nghĩ đi nghĩ lại tôi chọn tận hưởng cuộc sống thật vui vẻ để không hối tiếc. Tôi sắp xếp công việc rồi đi du lịch nhiều nơi, chơi nhiều thứ,... Gia đình lúc đầu còn lo lắng chuyện tôi không có người yêu nhưng tôi luôn nói :" con chưa quên được anh ấy, với lại tuổi con đang là tuổi ăn chơi nên mẹ đừng lo lắng nhé con chơi chán rồi thì con sẽ lấy chồng". Bọn họ thì vẫn lo mà có lo cũng chẳng làm được gì cả chỉ có thể chiều chuộng theo ý tôi.
Một cuộc đời không bon chen một cuộc đời không vật vả với nửa kia của mình, Hạ Cửu Linh chơi thật vui đi nhé.
_ HẾT_