Thẩm Khê từng nói:" Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết và tôi chính là nữ chính"
Nói đến đây, Thẩm Khê vui lắm. Vừa cười, vừa nói về viễn cảnh tương lai- nơi cô và nam chính Viêm Mặc sẽ yêu nhau nồng thắm, cùng trải qua những khó khăn do phản diện gây ra rồi tiến tới một cái kết vô cùng HE bằng một đám cưới hoành tráng.Nhìn cô ấy hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao Nhã Hân cảm thấy nơi nào đó đau nhói.
Người ta thường nói nếu thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc đúng không? Nhã Hân cũng vậy.Cô tìm đủ mọi cách để Thẩm Khê có được tình yêu mình mong muốn. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra theo đúng cốt truyện mà coi ấy đã nói. Viêm Mặc chẳng hề yêu cô, người hắn yêu là tên nhóc phản diện. Thẩm Khê buồn lắm. Nhã Hân không chịu được mà hỏi cô:" Tại sao phải khổ tâm vì 1 người không yêu mình? Tìm người khác là được mà!" . Thì cô ấy trả lời:" Tôi là nhân vật chính, người ở bên tôi phải là nam chính chứ không phải mấy tên lót đường. CHỊ HIỂU KHÔNG??".
Rồi một ngày Thẩm Khê bảo Nhã Hân rằng cô và phản diện kia đều là người đến từ một thế giới khác, còn nói muốn tiễn người kia trở về. Nhưng đâu ngờ rằng người bị tiễn về lại là cô ấy.
Nhã Hân cố tìm đủ mọi cách để kiếm lại thân xác của Thẩm Xuyên nhưng mãi không thấy. Và rồi cô biết rằng những người như Thẩm Khê khi chết đi đều mất xác, vì họ đã trở về thế giới của họ rồi.
Nhã Hân lên kế hoạch trả thù. Thẩm Khê chết vì Viêm Mặc, vì thế cô nhất định không để hắn được sống yên ổn, tất nhiên là cả thằng nhóc phản diện họ Đàm kia.
Nhã Hân cho người phá đám công ty nhà họ Đàm, tên Viêm Mặc liền thu mua công ty đó. Hắn cho cả công ty nhà coi phá sản, khiến bố cô lâm bệnh nặng mà qua đời. Bây giờ tất cả bạn bè người thân của cô đều do một tay Viêm Mặc hủy hoại. Nhã Hân vô cùng hận hắn. Cô nhất định sẽ làm cho hắn đau khổ. Cô bắt cóc người yêu hắn, đổ đầy xăng vào chiếc xe ô tô nơi hai người đang ngồi mặc cho sự ngăn cản của nhóc họ Đàm.
- Xin lỗi nhé, tôi cũng chẳng muốn giết cậu đâu. Tôi chỉ muốn tên người yêu của cậu phải sống trong những ngày tháng đâu khổ sau này mà thôi.
Dứt lời, coi ném chiếc bật lửa về phía cậu. Rút con dao ngắn trong túi, Nhã Hân đâm thẳng vào tim mình. Khi trút hơi thở cuối cùng, cô đã nghĩ: " Nếu có thể tới được thế giới nơi Thẩm Khê sống, mình nhất định sẽ nói với em: Tôi thích em, Thẩm Khê" .