25 tuổi không ai cưới mày thì tao sẽ cưới mày. Tôi tỉnh bơ nói với người bạn thân khi tỏ tình với một bạn nam học giỏi, bạn nam đó hùng hổ nói rằng sẽ không bao giờ thích một cô gái lớp11 không nhớ nỏi đẳng thức. Cô ấy lau nước mắt nói ;
_Đúng sao mà tao ế được dù không thuộc đẳng thức thì sao. Năm tao 25 tuổi mà còn ế thì mày có trách nhiệm phải cưới tao đó. Cuộc đời còn dài mà tao sẽ không chỉ thích mỗi thằng đó đâu.
Đối với cô ấy đó chỉ là lời nói an ủi mà thôi nhưng đối với tôi thì lời nói đó như một lời thứa hôn vậy đó. Sau đó chúng tôi cùng nhau bước qua tuổi 17, 18, 19 trong thời gian đó cô ấy trải qua một số mối tình. Năm tui 22 tuổi thì tui có một xuất du học. Tui hỏi cô ấy;
_ Mày sẽ chờ tao đúng chứ
Cô ấy trả lời;
_ Tất nhiên tao sẽ chờ mày trở về
Khi nghe cô ấy nói như vậy lòng tôi vui như nở hoa. Sau đó chúng tôi mỗi ngày đều nói chuyện với nhau cứ như vậy thời gian dần trôi qua. Thấm thót 3 năm trôi cứ thế trôi qua. Cuối cùng ngày đó cũng tới ngày mà tôi về nước nhưng tôi không nói cho cô ấy biết. Và tôi mua một bó hoa đến nhà cô ấy như tôi lại thấy cô ấy và chàng trai đã từng đứng trước sân trường chê bai cô ấy. Vậy mà giờ đang tỏ tình với cô ấy. Nhưng cô ấy đã trả lời rằng;
_ Xin lỗi! nhưng tôi không thể nhận lời cầu hôn này được.
Chàng trai ấy hỏi cô ấy rằng;
_ Tại sao em không yêu anh mà em lại quan tâm anh vậy chứ, lúc anh bệnh em luôn bên cạnh chăm sóc anh, khi anh khó khăn thì em luôn ở bên, mỗi chiều em đều đúng trước cổng công ty chờ anh chứ?
Cô ấy nghẹn ngào trả lời;
_ Em... xin lỗi. Lúc đó là do em tự ngộ nhận mà thôi, lúc mà anh quỳ xuống và cầu hôn em thì em chợt nhận ra rằng em xem anh như là anh trai mà thôi. Người mà em yêu đó là người bạn mà đã hứa sẽ cưới em khi em 25 tuổi. Em thành thật xin lỗi anh.
Chàng trai ấy đứng đậy và nói
_ Anh hiểu rồi sau này nếu em không hạnh phúc thì hãy đến tìm anh.
Sau đó cô ấy vào chàng trai đó ôm nhau một cài thì chàng trai đó đã quay về. Tôi nhẹ nhàng đến bên thì thầm vào tai cô ấy rằng;
_ Có tiết không đó
Cô ấy quay lại nhìn tôi, chạy đến ôm trằm lấy tôi khóc như một đứa con nít bảo rằng;
_ Không bao giờ tao thối hận vì người mà tao chờ đã về rồi.
Tôi đẩy cô ấy ra và quỳ xuống nói rằng;
_ Này cô bạn nhỏ, xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu tôi hứa sẽ bù đắp lại hết những gì mà cô phải chịu. Vì thế cô đồng ý lấy tôi để tôi có thể dùng hết quản đời còn lại để bù đắp cho cô được không?
Cô ấy rưng rưng nước mắt và trả lời;
_ Em đồng ý!
Cứ thế tôi và cô ấy bên nhau và chúng tôi đã là vợ chồng rồi cũng sắp đón một sinh linh nhỏ đến với cuộc đời của chúng. Cảm ơn vì những gì mà em đã chịu từ nay về sau anh sẽ chăm sóc cho gia đình nhỏ của chúng ta thật tốt và sẽ không để em buồn.
Anh yêu em và con rất nhiều!
👨👩👧