HÃY ĐẶT MỘT ĐOÁ ANH THẢO BÊN MỘ EM HỠI NGƯỜI
Tác giả: Luna °^°
- Em và cô gặp nhau trông một ngày nắng đẹp, và ngay lúc đó định mệnh đã gắn kết đôi ta -
- Nếu mình không nhanh lên kiểu gì cũng sẽ muộn cho coi! Ngày đầu mà đến muộn thì không được rồi! – Em vừa chạy vừa nhủ thầm
Chuyện là em tan ca làm ở cửa hàng bán hoa, hôm nay cửa hàng đông khách quá nên em phải tăng ca, khổ nỗi là chỉ còn bốn mươi phút nữa là đến buổi nhận việc ở dinh thự của bá tước Jelenkin rồi. Khoảng cách từ đây đến đó rất xa, đi xe ngựa thôi cũng mất đến hai mươi phút. Mà em đâu thể tiêu tiền hoang phí chỉ vì một lần đi muộn được nên phải nhanh lên thôi.
Vì quá vội nên em đã va phải một người nào đó. Em đứng dậy, cuống quýt nói:
- Thành thật xin lỗi tôi đang vội! Để tôi đỡ cô dậy – Nói rồi em đưa tay ra.
- À không sao đâu mà – Một gióng nói trong trẻo vang lên.
Sau khi đỡ người đó dậy, em lại tất tưởi chạy đến dinh thự.
_
Đúng như dự đoán, em đã muộn mất mười lăm phút. Bước vào phòng, hầu gái trưởng Solia và một số hầu nữ mới vào khác đang đứng đợi. Em nhanh chóng thay trang phục rồi bước vào hàng. Solia dẫn mọi người đi thăm giao dinh thự rồi giao việc cho từng người. Riêng em có lẽ đã bị ghim vì dám đi muộn ngay hôm đầu tiên nên cô ấy đã giao cho em công việc khó khan nhất, đó là hầu hạ tiểu thư Elisa. Em phải làm sao đây. Nghe nói những hầu gái trước đây làm ở vị trí này đều bị đuổi rồi, có người vừa bước vào phòng đã khiến tiểu thư không vừa mắt nên bị đuổi ngay.
Em run dẩy mở cửa phòng, tiểu thư đang ngồi đọc sách. Phần tóc sau của cô hơi ướt, có lẽ vưuaf tắm xong.
- Thưa tiểu thư, em là Evelyn, từ nay em sẽ hầu hạ cho người. – Em cất tiếng nói
Cô bỏ cuốn sách trên tai xuống, nìn em một lượt. Đã mười phút rồi cô không nói gì, có lẽ cô không thích em. Em sẽ bị đuổi sao?
- Ồ…chúng ta có vẻ rất có duyên với nhau nhỉ? – Cuối cùng cô cũng đã cất tiếng
- Dạ? – Em không hiểu
- Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi đó. Em không nhớ sao? Ta là người em đã va phải một tiếng trước.
- Hả?! Là cô sao? – Em hét lên – A xin lỗi, thất lễ quá. Em lúc đó rất vội nên không để ý lắm.
Cô chỉ cười và nhìn em không nói gì cả.
Nguyên này hôm đó, em đi theo hầu Elisa. Khác xa với lời đồn, cô là một người rất hiền dịu và đoan trang. Cô không hề tức giận mỗi khi em mắc lỗi. Ví dụ như trưa nay khi rót trà, em đã vô tình làm đổ trà ra ngoài nhưng Elisa không tức giận, cô chỉ mỉn cười rồi bảo em cẩn thận hơn. Lại còn hỏi thăm em rất nhiều.
Vậy là một ngày làm việc dài đằng đẵng đã kết thúc. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào câu nói của cô xem ngày mai em có được đến đây làm việc nữa không.
- Mai nhớ đến gọi ta dậy sớm đó nha Eve! – Elisa nói.
- Eve? Em ấy ạ?
- Còn ai vào đây nữa? – Cô đáp như thể đó là điều rất thản nhiên.
- Vâng thư tiểu thư. Em xin lui ạ.
_
Từ đó em bắt đầu theo hầu cô. Mọi việc từ lớn đến nhỏ cô đều chỉ giao cho em làm. Điều đó thể hiện cô tin tưởng em đến mức nào. Chỉ sau vài tháng Evelyn đã trở thành hầu nữ thân cận của Elesa và cũng là người bạn thân nhất của cô.
Em được theo cô đến mọi nơi mà cô đi, nhờ đó em cũng có thể quen với một vài người ở trong giới quý tộc này.
_
- Hôm nay là ngày em tròn mười tám tuổi phải không Eve? – Elisa đột nhiên hỏi.
- Dạ vâng. Nhưng những điều nhỏ nhặt này người không cần phải nhớ đâu thưa tiểu thư. – Em vội đáp lại.
- Không cần nhớ gì chứ? Hôm nay là sinh nhật của người bạn thân nhất của ta mà <3 Nhân đây, ta muốn tặng em một món quà. Để ta đi lấy cho – Một lúc sau cô quay lại với một hộp quà trên tay – Đây, em mở ra đi.
- Chiếc vòng thật đẹp quá! Chắc nó đắt lắm nhỉ? – Cầm chiếc vòng cổ trên tay, em thốt lên.
- Quan tâm đến giá cả làm gì chứ, vì nó là món quà tặng Eve nên hoàn toàn đáng mà. Lại đây để ta đeo nó cho em. – Sau khi đeo xong – Eve rất hợp với nó đấy! Ta đúng là có mắt nhìn.
- Em sẽ trân trọng nó, thành thật cảm ơn người, tiểu thư của em.
_
- Người nói sao?! Công tước Archge đã cầu hôn người ư! – Em ngạc nhiên sau khi nghe Elisa kể lại.
- Phải, việc này mới xảy ra sáng nay. Lúc đó ta nhờ em đi lấy đồ dưới thị trấn ấy. – Cô khẽ xoa thái dương của mình, nhờ việc này mà đầu cô đau như búa bổ vì phải suy nghĩ quá nhiều – Lúc đó ta không biết nên trả lời ngài ấy thế nào nên đã hẹn ngài ấy chiều ngày mai hãy quay lại, lúc đó ta sẽ nói câu trả lời của ta. Ta không biết phải làm thế nào nữa, ngài ấy rất tốt nhưng đây mới chỉ là lần thứ tư bọn ta gặp nhau…Em thấy sao, Eve?
- Em ấy ạ? Ừm… Em không biết nữa…Nhưng em nghĩ điều này sẽ tốt cho người, công tước là người rất tốt bụng, ngài ấy thân thiện với tất cả mọi người, kể cả những người hầu như em, ngoại hình, nhân cách, gia thế, học thức của ngài ấy đều rất hoàn hảo. Nếu người trở thành vợ của Công tước Archge có lẽ ngài ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho người…Chưa kể nếu làm thông gia của với gia tộc Archge, quyền lực của nhà Bá tước sẽ được nâng lên, lão gia và phu nhân cũng sẽ ủng hộ cuộc hôn nhân này đấy ạ. – Em nói rất trôi chảy như đây là điều hiển nhiên nhưng đôi chỗ có phần nghẹn lại.
- Em nói đúng! Ta sẽ nghe em. Mai ta sẽ nói với ngài ấy rằng ta đồng ý với lờ cầu hôn này. Em có thể lui được rồi. Chúc ngủ ngon, Eve.
- Em xin lui. Chúc tiểu thư ngủ ngon.
Em từ từ bước về phòng ngủ sủa mình, từ từ bước vào rồi đóng cửa lại….Rồi nước mắt em bắt đầu tuôn rơi. Tại sao lại vậy? Đáng lẽ em nên mừng cho cô vì đã kiếm được một người chồng ưng ý mới phải….Vậy tại sao em lại khóc…Cảm xúc của em bây giờ thật hỗn loạn...Em không biết mình nên cảm thấy thể nào nữa. Em cứ thế mà khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay…
_
Vậy là cái ngày đó đã đến rồi, cái ngày mà cô chủ của em sẽ trở thành phu nhân Công tước Archge chứ không còn là Tiểu thư nhà Bá tước Jelenkin nữa. Em cũng đã được chuyển đến dinh thự Archge làm việc vì là tì nữ thân cận và là bạn thân của cô. Cảm xúc của em bây giờ rất lạ, em không biết mình nên vui hay buồn nữa. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng…
_
Từ ngày theo cô đến Công tước, cuộc sống của em và cô cũng không thay đổi nhiều lắm. Công tước thường xuyên đi làm về muộn nên hầu như chỉ có mình cô ở nhà. Đừng hiểu lầm, Công tước là một người rất chung thuỷ và yêu chiều vợ mình, chỉ là gần đây có vài phần tử phản loạn lộng hành nên ngài mới phải nhưu vậy thôi.
Vào một ngày đẹp trời nọ, bỗng nhiên Elisa rủ em xuống thị trấn tản bộ và mua vài vật món đồ. Em cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, lâu lắm mới có một cơ hộ như này mà phải không?
Hai người đi vòng quanh thị trấn cả ngày và mua rất nhiều đồ, vì là Công tước phu nhân nên Elisa chỉ cần nói họ mang thẳng đồ đến dinh thự thôi chứ không phải mang về làm gì cho mệt người ra.
- Hôm nay vui nhỉ, Eve? – Cô hỏi với nụ cười tươi trên môi.
- Dạ phải. – Em đáp
Rồi hai người im lặng một lúc lâu, khi không khí đang dần trở nên ngượng ngùng thì Elisa đột nhiên cất tiếng:
- Eve à, ta kể một bí mật này cho em nhé. Ta… đã có em bé rồi!
- Hả - Em ngạc nhiên hét lên.
- Nhỏ tiếng thôi nào, chuyện này chỉ có em và ta biết thôi đó! Công Tước ta còn chưa nói cho đâu! Ta định khi ngài ấy trở về sẽ nói.
- Dạ em hiểu rồi. Em rất mừng cho người. Nếu là bé gái chắc cô ấy lớn lên sẽ xinh đẹp như người vậy.
- Cảm ơn em nha <3. Ôi trời mới đó thôi mà Mặt Trời đã lặn rồi. Ta mau về thôi.
- Dạ, tối nay tôi sẽ dặn đầu bếp làm mấy món tiểu thư thích.
- Oa, yêu Eve nhất luôn. Mà nếu lần sau có dịp chúng ta lại đến đây tản bộ tiếp nha. Hôm nay ta đã rất vui.
- Vâng, em cũng vậy.
_Nhưng tiếc là sẽ chẳng còn lần sau nào nữa…_
Ngay lúc ngày có hai mũi tên bay đến đằng sau Elisa mà cô vẫn chẳng hay biết gì, em thấy vậy liền chạy đến đảy cô ra và hứng chọn lấy hai mũi tên đó cho cô….
- Đội một và hai mau bảo vệ Phu Nhân! – Những hộ vệ đi theo Elisa thấy vậy liền hét lên – Đội ba mau đến toà nhà đó xem kẻ nào cả gan dám tấn công Phu nhân.
__________
- Này Eve em làm gì v…- Đột nhiên bị đẩy làm cô rất hoảng hốt, định quy lên trách mắng em thì bị cảnh tượng trước mắt doạ cho chết kiếp.
Trước mặt cô là cảnh Evelyn đang bị hai mũi tên cắm vào sau lưng, em chảy máu rất nhiều…Nhiều đến nỗi thấm đẫm cả cái áo trắng của em. Rồi em ngã gục xuống vòng tay cô…Chuyện gì vậy? Mới nãy thôi em và cô còn đang nói chuyện vui vẻ mà giờ sao lại…
- Này Eve! Mau mở mắt ra nhìn ta này! Em sao vậy? Mau dậy đi nào! – Cô gào khóc
- Cô chủ…-Em từ từ mở hai mí mắt nặng trĩu lên
- Thật may quá cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi! Ta lo lắm đấy em biết không? Bác sĩ…Bác sĩ đâu! Mau lại đây! Tì nữ của ta đang bị thương rất nặng! Bác sĩ đâu?! – Cô hét lên. Đột nhiên bàn tay của em nắm lấy tay cô.
- Không cần đâu…Có lẽ em sắp…Khụ..khụ…không chịu nổi nữa rồi…-Em yếu ớt nói…
- Đừng nói thế! Ta cấm em, em sẽ ổn thôi, bác sĩ sẽ đến và em sẽ sớm được cứu thôi! – Cô nói trong khi bàn tay đang rung rẩy nhưng vẫn cố nắm lấy tay em.
- Em không trụ nổi được nữa rồi….Xin người hãy hứa với em…-Giọng em nhỏ dần.
- Bất kì điều gì em muốn…-Elisa nói, giọng nói cô rất run…
- Khi em chết đi rồi em muốn…Khụ Khụ - Em ho một ngụm máu- cô hãy đặt một đoá…anh thảo bên mộ em, người hứa nhé?
- Không, em nhất định phải sống! Bác sĩ?! Bác sĩ đến đây mau?! – Cô không thể nào chấp nhận được chuyện này…
- Không kịp nữa đâu! Và còn một điều nữa… Em……….Yêu……. – Giọng em nhỏ dần nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa mà chi có thể thấy môi em mấp máy - …Cô…….Rất……..Nhiều
- Ta không nghe thấy gì cả, em mau nói lại đi!
Rồi em trút hơi thở cuối cùng…
Suốt những ngày còn sống, em đã phục vụ cô....Quan hệ hai người rất thân thiết….thân thiết đến mức tình cảm em đã dành cho cô đã vượt đến ngưỡng tình yêu. Nhưng biết làm sao đây? Kể cả khi em còn sống đi chăng nữa thì thứ tình cảm này sẽ chỉ bị chôn vùi dưới đáy long em thôi. Vì thứ tình cảm này không nên tồn tại…Chưa nói đến giai cấp, việc hai người con gái yêu nhau ở thời đại này đã là sai quá sai rồi nên dù thế nào hai người vẫn chẳng thể đến được với nhau….
________
Chuông nhà thờ vang lên, hôm nay là giáng sinh. Mọi người đều đang rất vui vẻ quay quần bên gia đình.Và người đang vui nhất bây giờ có lẽ là Công Tước, Phu nhân của ngài vừa hạ sinh hai đứa trẻ, là sinh đôi một nam một nữ. Bước vào phòng, ngày chạy đến ngay chỗ vợ mình.
- Em đã vất cả rồi! – Ngày nhì cô bằng ánh mắt trìu mến – Hai đứa trẻ đều rất dễ thương, như mẹ cúng vậy! Mà em đã nghĩ ra tên cho hai đứa chưa?
- Con trai thì chưa nhưng con gái thì rồi ạ! – Elisa từ tốn đáp
- Là gì vậy?
- Eve….Tên của con bé sẽ là Eve Archge. – Cô bế đứa trẻ lên và nói.
- Đúng là một cái tên đẹp, còn bé trai sã là Eriod nhé! – Chàng bế bé trai lên – Eriod phải luôn yêu thương em gái biết chưa! Còn Eve thì nhớ đừng bắt nạt anh con nhé <3
Nhìn khung cảnh trước mặt, Elisa cười mỉm. Nhìn ra ngoài trời tuyết, cô nghĩ thầm “Chắc bây giờ em đang rất hạnh phúc ở trên thiên đường nhỉ, Evelyn?
-----------
Thế kỉ XXI
- A tuyết bắt đầu tan rồi này! – Một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Vậy nên chị nhớ cẩn thận đó! Đường đang trơn lắm, không được chạy nhảy đ…
- Á!!
- Có chuyện gì vậy?!
- Chị vừa bị ngã đó mà, đường trơn quá! Hì hì
- Em đã bảo chị phải cẩn thận rồi mà Elisa! Đứng lên đi nào – nói rồi cô đưa tay ra cho người con gái trước mặt.
- Chị xin lỗi mà, lần sau chị sẽ chú ý hơn. :3
- Chúng ta mau về thôi, hôm nay em sẽ nấu món chị thích nhé.
- Yeah, yêu Eve nhất <3
_End_