Bạn thân cô ấy nói cô ấy sống hạnh phúc, mạnh mẽ, tốt bụng, cá tính vô cùng như chưa từng chịu bất kỳ đau đớn nào không như bạn cô ấy. Nhưng bạn thân cô ấy lại không biết rằng
Cô ấy không hề hạnh phúc một chút nào. Cô ấy từ lúc học mẫu giáo đã phải cúi đầu nghe bạn bè xung quanh sai khiến, điều khiển thành trò đùa. Lên lớp thì càng có nhiều người lấy cô ấy ra làm trò tiêu khiển, vì cô ấy ngây thơ tốt bụng rất nhiều không hề hay biết bản thân đang bị bắt nạt.Họ bảo gì cô cũng nghe và làm theo.
Từ bé khi vừa sinh ra cô đã phải làm một cuộc đại phẫu vì khối u trên đầu. Bệnh cũng rất nhiều có năm cô phải nghỉ học cả tháng chỉ để chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác chữa bệnh. Từ nhỏ đã dựa vào thuốc khá nhiều khiến trí nhớ cũng vì thế mà yếu đi.
Cô ấy là một cô bé ngoan, nghe lời, lễ nghi chuẩn mực vô cùng.
Cô chịu đựng hết lần này đến lần khác. Cô xin kẻ bắt nạt cô giúp cô cứu bạn thân của cô. Còn bạn thân cô lại không biết, luôn nghĩ cô sống thật tốt thật sung sướng.
Dần dần người con gái tốt bụng, ngoan ngoãn ấy đã không còn. Cô thay đổi trầm lắng ít nói và khó gần thậm chí những lời chửi tục chưa từng thốt ra nữa lời cô cũng đã nói như một điều hiển nhiên mở miệng là lại nói tục. Chẳng biết cô đang nghĩ gì, cô chán nản với mọi thứ cô nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân nhưng lại chẳng đủ can đảm.
Bạn thân nhưng lại không lấy được niềm tin của cô ấy. Cô ấy đa nghi khó tin tưởng người khác cô ấy sợ một ngày họ sẽ phản bội cô.
Cô ấy dần dần, dần dần đẩy mọi thứ ra xa.
Một mình cô trong bóng tối cô độc.