Đã nửa đêm, tiếng chuông điện thoại của anh bất giác reo lên từng hồi làm anh tỉnh giấc. Anh nhìn điện thoại, mở to đôi mắt để chắc chắn bản thân không nằm mơ. Là cô gọi, anh biết cô lại gặp chuyện buồn rồi. Anh nghe máy. Bên kia không phát ra tiếng động nào khiến anh càng lo lắng, anh nhiều lần gọi tên cô nhưng bên kia vẫn im bặt. Anh bắt đầu hoảng loạn, anh gọi tên cô một cách gấp gáp. Một lần, hai lần, rồi ba lần... bên kia vẫn im lặng. Anh không tắt máy. Một hồi anh nghe bên kia có tiếng sấm, anh nhớ tới việc cô rất sợ sấm chớp. Anh nhẹ nhàng an ủi:" Không sao rồi, có anh bên em rồi em không cần sợ sấm nữa". Nhưng anh làm sao biết được cô không còn sợ sấm nữa. Cô đã tự tử rồi. Cho đến sáng hôm sau anh bị tỉnh giấc vì âm thanh cứu thương được truyền qua từ chiếc điện thoại. Anh sững người, như hiểu ra được điều gì anh vội vàng đặt một vé máy bay để ra chỗ cô. Giữa đường phố tấp nập và nhộn nhịp anh vừa đặt taxi vừa lo lắng phát khóc. Anh đi thẳng về nhà cô, tâm trạng anh đã sụp đổ. Trước mặt anh là một tờ giấy tin buồn viết tên cô. Ngày hôm ấy không mưa, cũng không nắng, nhưng sao lòng anh lại nặng tựa ngọn núi thế này. Trong đầu anh hiện lên những câu hỏi vu vơ của cô về việc nếu mình ra đi sẽ muốn được đưa tang với thời tiết thế nào. Lúc ấy cô nói muốn ra đi vào một ngày trời mát mẻ, không nắng, không mưa. Anh không vào nhà cô, anh chỉ đứng ở ngoài và nhìn vào trong. Một vài người hàng xóm nhiều chuyện nói với nhau rằng cô vì quá nhạy cảm, suy nghĩ quá tiêu cực mà dần dần trở nên tự kỉ và tự tử. Anh nghe xong bỗng chốc thấy bản thân gần như chẳng hiểu cô chút nào. Cô rõ ràng cười rất tươi, rất hoà đồng, ai cũng có thể vừa gặp đã mến cô. Vậy mà cô lại trầm cảm được sao? Anh rời đi, nước mắt anh không hiểu vì sao cứ bất giác tuôn rơi. Trời hôm ấy rõ là đang rất đẹp trời, nhưng một cơn bão dần được hình thành ở đâu đó.