[ngày thứ nhất]
Tôi lại đến đó như mỗi buổi chiều ngày nào,dưới gốc cây một người con trai mở nhẹ cuốn sách gấp lại ngay ngắn. Tôi mê mẩn một hồi mà nhìn rồi không biết bất giác từ lúc nào mà ngẩn ra đó luôn..Cậu ta ngoảnh mặt nhìn về phía tôi làm tôi bối rối không yên,tim cứ đập thổn thức trong lồng ngực. Tôi quay đầu bỏ chạy...
[ngày thứ hai]
Tôi chuẩn bị tươm tất hơn...tóc bết đuôi rết hai bên,đôi gọng kính bớt lệch...Tôi cũng đã tìm hiểu tất cả các loại mĩ phẩm trong một ngày. Hối hả quên tạm biệt cả nhà,vội vã chạy đến trường.
-Đến kịp rồi...
Ngước đầu lên là nhìn thấy cậu ấy tôi hạnh phúc biết bao. Ngươi con trai ấy tuy đứng xa mà trong mắt tôi lại thật gần . Chân dung ấy cũng thật là quá ghẹo người mà~
[ngày thứ ba]
Tôi quyết tâm rồi! Tôi sẽ chủ động bắt chuyện với cậu ấy!! Phải nhất quyết thôi!
Đến...đến gần rồi!!!
Cậu ta quay ra ân cần hỏi tôi:
-Cậu có chuyện gì sao?
Tôi run rẩy khắp toàn thân. Rốt cuộc là có thế lực gì đó giữ miệng tôi lại rồi!!! Cơ bản là không nói được!!
Cậu ta chỉ nghiêng đầu nhìn tôi
-Tớ...tớ là Tiểu Hoa!! Rất vui được gặp cậu!!
Nói xong câu tôi cúi người xuống góc 90 độ ,nhục quá đi huhu...
Cậu ta mỉm cười
-Ừm..xin chào cậu..tớ là Hiên Thành rất vui đc gặp!
Cười rồi...tôi được crush cười với chính mình rồi!!!
[ngày thứ tư]
Tôi tới trường trong tâm trạng vui vẻ ,vừa nhìn qua cánh cửa,mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc...sụp đổ trong nháy mắt..
Tôi đã thấy...cậu ta và một cô gái ôm nhau đằm thắm..
Cái gì thế này? Mối tình của tôi chưa thành mà đã sụp đổ rồi ư?
Thật tồi tệ...
Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà viết nhật kí nữa...chuyện tình yêu của tôi..coi như đi tong rồi..
[ngày thứ năm]
Cậu ta đến tìm tôi..
Gì thế này..vẫn còn cười..cậu ta vẫn còn cười??
-Thôi đi!! Tôi ghét nụ cười giả tạo của cậu!!
Tôi lùi ra sau vài bước và quay đầu chạy ngay lập tức...tôi làm gì vậy?
Kinh khủng quá...tôi cứ như là một người thứ ba vậy..tôi đang phá đi mối tình của hai người như một kẻ xấu xá.. Tôi ngồi khóc
[ngày thứ sáu]
Cậu ta liên tục đến tìm tôi..
Gì vậy? Tôi với cậu ta chỉ mới gặp qua một lần thôi mà..cớ gì mà phải bám theo tôi chứ?!
Tôi chạy loanh quanh sân trường để cắt đuôi cậu ta . Đáng sợ dzậy !! Cậu ta chạy cũng nhanh quá..
-Tiểu hoa !! Chờ tớ!!
Cậu ta càng nói tôi càng chạy nhanh..tốt nhất là cậu nên bỏ cuộc đi..
[ngày thứ bảy]
Ko thấy cậu ta đâu nữa ...cả ở nhà lẫn trường..
Dưới gầm bàn tôi có một bức thư...gửi cho tôi??
Tên cậu ta...gửi cho tôi..
Tôi về nhà lòng buồn rười rượi cầm lá thư trên tay tôi thậm chí còn ko có dũng khí để mở ra..haizz..ngại gì!!!
Tôi mở ra ..rốt cuộc là...
[ngày cuối cùng]
Tôi chợt nhận ra rồi..cậu ấy cơ bản là rất thích tôi..
Rốt cuộc là từ bao giờ cơ chứ? Tại sao cậu ấy không nói ra mà cứ liên tục khiến tôi phải đau đầu...
Hai người chúng tôi muốn giấu diếm nó suốt đời hay sao? Tôi chạy đến nơi cậu ta ghi địa chỉ..
Sân bay?? Rốt cuộc cậu ấy muốn đi đâu..
Từ đằng xa cậu ấy vẫy tay tôi,tôi nghẹn ngào chạy đấy ôm lấy cậu ta...tôi chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại mãi mãi..nhưng rồi cái gì cũng phải qua đi..cậu ta từ biệt tôi..
Cơ bản là ko nói gì nhiều nhưng hãy trở về nhé! Mối tình của tôi..