(câu chuyện dựa trên một câu chuyện có thật)
Tôi tên là Mai, tôi từng thân với một cậu bạn, tôi yêu cậu ấy. Tình yêu đơn phương ấy thật nhẹ nhàng biết bao.
Tình yêu tuổi học trò có lẽ là một câu chuyện đẹp, thơ mộng, lãng mạn nhất trên trần đời này nhưng đổi lại, tình yêu đơn phương của tuổi học trò lại là mảnh tình dễ bị vùi lấp nhất. Có đúng không nào?
Vào hồi cấp ba, tôi thích một cậu bạn, cậu ấy tên LDN. Cái tên ấy thật hay, nó có nghĩa là mặt trời duy nhất, cũng như là sự ấm áp nho nhỏ trong trái tim mong manh của tôi.
Tôi vẫn nhớ rằng khi vừa lên cấp ba, tôi được xếp vào ngồi cùng cậu ta.Lúc đầu, tôi và cậu ấy đánh nhau te tua, dù chỉ là một lỗi sai nho nhỏ thì cũng phải tố cáo nhau cho bằng được thì thôi. Vào khoảng tầm một hai tuần sau khai giảng, tôi và cậu ta bắt đầu " khiêu chiến " trong việc học, đến nỗi mấy đứa bạn nhìn vào còn tưởng như đang "đánh nhau" bằng tri thức. Vào kì thi cuối kỳ, chúng tôi chẳng có đâu ra tâm trạng mà đùa nhau, lịch học cũng trở nên dày hơn so với mọi khi.Đây là khoảng thời gian yên bình nhất.
Mỗi ngày, đều cùng nhau nói chuyện, từ lúc nào không biết, tôi dần có thiện cảm với cậu ta, vẻ ngoài điền trai, thành tích học tập thì khỏi phải nói, đúng là một con người hoàn hảo. Trước kia mải thù hận, mà không để ý người ta tốt đến như vậy, còn rất ga lăng. Tôi còn nhớ cậu ta tặng cho tôi một cái khăn vào mùa giá rét này. Tôi thì không thích quàng khăn vì quàng vào trông nó cứ bị ngu ngu sao ấy. Nhưng.. tôi lại quàng cái khăn đó suốt cả một mùa đông.Tình cảm tôi dành cho cậu ấy ngày một lớn, cậu ta cũng đẹp hơn trước nhiều.
Mọi chuyện tưởng rằng suôn sẻ như vậy, tôi thầm mến , nắm nhìn cậu ta, còn cậu ta đôi khi lại trò chuyện rồi vỗ cái lưng nhỏ của tôi bôm bốp cười vui vẻ. Đến một ngày mùa hè chuẩn bị cuối cấp, bố khuyên tôi nên đến một nơi nào đó học. Đương nhiên là tôi không đồng ý, vì người đó còn ở đây.Hôm sau, tôi đến lớp và kể lại cậu chuyện hôm qua.Cậu ta nói rằng:" Tiền đồ, tai năng, tham vọng của cậu rất lớn ,nên đi đến nơi có giáo dục tốt hơn thì cậu hãy cố gắng lên nào". Dĩ nhiên là phân vân, nên chọn tiền đồ hay mảnh tình này. Do dự nhiều này hôm sau, tôi quyết định chọn tiền đồ, đi học.Sau đó tôi gặp gỡ nhiều nhười khác nhau, người tốt; người xấu; ..
Tôi đc nhiều người mến mộ, nhưng lại chưa hề mở lòng với ai cả, ngoài anh ấy.
Mỗi mùa hè rảnh rỗi, tôi về nhà tĩnh dưỡng cái thân thể già trước tuổi.Mà nhà cậu ta cũng sát nhà tôi.
Một hôm nổi hứng tôi sang nhà cậu ta chơi, vì này xưa đánh nhau nhiều nên bố mẹ người này cũng biết người kia. Chúng tôi trò chuyện vô cùng vui vẻ, rồi bỗng nhiên, cậu ta dần trầm lặng, hởi tôi:
- Cậu còn thích tôi nữa không?