Lâm An nằm trên giường đôi mắt 2 mí với hàng lông mi dài khẽ đung đưa ngắm nhìn Dương Nguyện đang say ngủ thì thầm nói
- đến cuối cùng người ở lại với anh chỉ có em mà từ trước tới nay anh chỉ làm em khổ chưa cho em được cái gọi là hạnh phúc…
- anh biết không chỉ cần được bên anh thì đối với em đó gọi là hạnh phúc nhất cuộc đời rồi em không đòi hỏi gì nhiều
- em dậy lúc nào vậy ?
- mới đây thôi
cặp đôi ở với nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông với những kỉ niệm vui vẻ, đến giữa đông bệnh của Lâm An đột nhiên trở nặng phải vào viện cấp cứu
- mau! đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu
- Lâm An cố lên! anh hứa với em là năm sau sẽ lại ngắm hoa anh đào với em mà anh không được chết đâu đấy!
-ừm
trong phòng cấp cứu một người đàn ông trung niên mặc aó trắng bước ra từ căn phòng cấp cứu
- chúng tôi đã cố hết sức nhưng rất tiếc… bệnh nhân không qua khỏi
- bác sĩ, ông nói gì vậy? anh ấy không thể nào chết được? anh ấy hứa là sẽ nặn người tuyết với tôi sẽ cùng tôi đi ngắm biển cùng tôi đi ngắm hoa anh đào mà? Dương Nguyện nức nở
3 tháng sau, tại khu mộ thấp thoáng có bóng của người phụ nữ tóc ngang vai mặc váy đen bước vào
- lâu rồi không gặp nhỉ có nhớ em không? biết không em có nhiều câu hỏi muốn hỏi ảnh đấy nhưng lại không có được câu trả lời từ anh, anh có muốn nghe không?
- Lâm An à, anh ở trên đấy có vui không? có ai bắt nạt anh như trước không?
- có ngắm được hoa anh đào không? chắc trên đấy cũng có cây anh đào nhỉ, chỉ tiếc là…không được ngắm anh đào với anh lần cuối
- đã hứa với em là sẽ cưới em rồi mà vậy tại sao…. tại sao lại đi trước mà k đợi em vậy ?
- 3 tháng qua em đã cố quên anh nhưng mọi thứ em làm là vô nghĩa, em cố gắng để bản thân không nhớ đến anh nhưng tại sao em lại không làm được? mà anh cũng vô tâm thật đấy không thèm đến thăm em lần nào, lại vui chơi ở đâu quen em rồi à hay là không muốn đến gặp em? em mệt lắm rồi em thật sự mệt rồi coi như đây là lần cuối em đến thăm anh được không? ở trên đấy nhớ sống tốt ăn đúng bữa vào đừng có thức khuya nữa không tốt cho sức khoẻ
- vậy thôi em phải đi rồi vĩnh biệt Lâm An
bóng của người con gái ấy từ từ mờ đi khỏi khu mộ kể sau ngày hôm đó không còn thấy bóng hồng thuở nào nữa quay lại.