Tôi
Tác giả: Ngốc tử
Gia đình nhỏ có cha, có mẹ, anh trai tôi và tôi, sống...
À không! Ý tôi là gia đình nhỏ ấy không có tôi, gia đình của tôi là một cái gia đình khác kìa!
Tôi là cô nhi mà cũng không phải là cô nhi, tôi vừa lọt lòng đã trở thành cô nhi, cha mẹ vứt bỏ tôi lại, mang theo anh trai xuất ngoại sang Anh sinh sống, tôi bị bỏ lại cùng với gia đình nội - gia đình của tôi.
Bây giờ cũng không thể nói là gia đình nhỏ nữa rồi, đó là một đại gia đình rất lớn, thật sự rất lớn.
Tôi lớn lên là do một tay anh cả nuôi lớn, anh ta lớn hơn tôi mười tuổi lận.
Thì cũng như bao người anh khác, anh cả đã đóng vai một người anh rất trọn vẹn rồi...
A — lại quên mất đấy, thật ra anh cả với tôi ấy mà... chúng tôi thế mà lại không có chung một huyết thống!
Nói thế nào được nhỉ? Thật ra tôi cùng với cái gia đình to lớn này cũng chẳng có một chút quan hệ máu mủ nào cả!
Ha ha xin lỗi vì những lời dài dòng ngớ ngẩn ban nãy, mọi người nói thần kinh của tôi không được bình thường, a - có lẽ cũng không sai.
Chuyện phải kể bắt đầu từ ngày tôi bắt đầu đón sinh nhật lần thứ 17 của mình, cũng như mọi ngày, anh cả là người duy nhất ở bên cạnh tôi.
Anh ta hỏi tôi muốn ước điều gì?
Tôi đã trả lời, tôi muốn gặp lại gia đình của tôi, anh ta đã cười, lúc đó tôi đã ngây thơ nghĩ, anh thật là tốt!
Cả cái gia đình lớn này, không có ai vừa mắt tôi cả, thế mà người anh cả quyền lực này - chỉ sau quyền ông nội tôi thôi, lại yêu thích tôi đến như thế? Tại sao vậy?
Ngày nhỏ vốn tưởng rằng anh ta coi tôi là gia đình của mình, a, tôi đúng là ngu ngốc mà, ngốc ngốc ngẩn ngẩn coi anh ta chính là gia đình của mình! Có chuyện gì tôi không chia sẻ với anh ta sao? Tôi luôn chống đối với anh ta sao?
Không hề, tôi là một đứa trẻ lớn lên ở trong vòng tay của anh ta mà, làm sao lại có thể chống đối lại anh ta được? Tôi chính là đứa em ngoan ngoãn nhất mà anh ta nâng niu ở trong lòng bàn tay.
Cho đến khi...
Tôi gặp được cậu ấy, tôi là nam, không có bất kỳ một vấn đề hay khuyết tật gì về cơ thể cả, và tôi cũng ý thức rất rõ được điều ấy, tôi thích con trai!
Tôi là đồng tính.
Thực ra ban đầu tôi cũng chưa bao giờ phát hiện ra tính hướng thật sự của mình, chỉ đơn đơn thuần thuần sống đến năm 17 tuổi, có một người tự nhiên đã bước vào trong tâm trí của tôi, xâm chiếm trọn vẹn và đánh cắp luôn trái tim của tôi.
Tôi yêu cậu ấy, nhưng đáng tiếc cậu ấy không yêu tôi!
Lần sinh nhật lần thứ 17 đó cũng chính là dấu mốc, của rất nhiều thứ, quà sinh nhật của tôi, quả thực có rất nhiều.
Hôm đó, tôi vừa đón sinh nhật của mình xong, vốn dĩ sẽ được đi ngủ nhưng đột nhiên người hầu trong nhà đột nhiên lại phá cửa, tự tiện xông vào phòng của tôi.
Ông nội bước vào phòng, còn có cậu, mợ nữa...
A, thật là náo nhiệt, sinh nhật của tôi năm nay thật là đông vui.
Nhưng ông nội vốn luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt, hiện tại đôi mắt coi thường ấy lại long lên một cách giận dữ, hàng loạt những tiếng mắng chửi điếc óc bắt đầu tuôn ra, ông ta thậm chí còn lao tới đánh tôi một trận.
Tôi có phản kháng không?
Không hề! Lúc đó tôi làm gì biết phản kháng chứ? Bộ dạng chẳng khác gì một con chó con bị đoạt mất khúc xương, lại bị người hất cho một gáo nước lạnh ấy, tôi rúc vào một góc chịu đựng gậy gỗ nạm kim loại không ngừng trút xuống da thịt của mình, đau đớn thấu xương.
Sau cùng tôi bị đánh cho thừa sống thiếu chết, từ những tiếng chửi rủa của mấy con người kia, tôi mơ hồ biết được lý do mình bị đánh là gì.
-Con không có làm mà.
Tôi đã khóc nức nở cầu xin những người đó, tôi bị bọn họ buộc tội là đã ăn cắp, những ăn cắp thứ gì? Tôi không hề biết.
Sau đó, tôi bị người trong nhà nhốt vào một căn phòng tối, ép buộc tôi phải nhận tội.
Tôi không làm, tôi đương nhiên sẽ không nhận.
Tôi bị nhốt trong đó rất lâu, rất lâu... đến tận khi anh cả đến tìm được tôi.
Anh ta đã đưa tôi ra khỏi nơi bẩn thỉu tối tăm đó.
-Anh ơi, em không có ăn cắp, anh ơi... em thực sự không có làm...
Tôi đã run rẩy oà khóc bám lên cổ của anh ta nức nở nói.
Anh ta đẩy tôi ra rồi, gương mặt anh tuấn luôn mỉm cười nhìn tôi bây giờ lại lạnh như băng.
Anh ta đưa tôi về phòng, không nói hai lời ném tôi vào phòng tắm.
Tôi nghĩ có lẽ anh ta chê tôi bẩn đi, nhưng hoảng loạn cùng với sợ hãi khiến tôi không thể không làm theo những gì anh ta muốn, tôi chỉ còn một người thân duy nhất ở trên đời, không thể làm anh ta không vui.
...
Tôi trố mắt ra mà nhìn, hàng loạt những ảnh chụp thân mật của tôi cùng với cậu ấy bị rải đầy trên mặt bàn.
Anh cả hỏi tôi, vì cái gì phản bội lại gia đình mình?
Tôi lập tức oà khóc nức nở.
Tôi khóc vì ngay cả anh ta cũng không chịu tin tôi, khóc vì bị đánh đập tàn nhẫn, khóc vì bị vứt bỏ.
Anh ta đột nhiên lại cười, hỏi tôi không cần vội, có biết người trong ảnh kia là ai không?
Tôi đương nhiên biết, cậu ấy là người tôi yêu.
Ánh mắt anh cả đột nhiên loé lên một tia kỳ quái, anh ta cười hỏi tôi vì sao lại nói dối, sau đó đưa cho tôi xem một hạt ruby màu đỏ, thứ này là thứ mà cậu ấy mang theo vài ngày trước.
Tôi sững người nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì, đây là thứ đồ chơi mà gần đây cậu ấy rất thích.
Anh cả đột nhiên trở nên tức giận vô cùng, anh ta ném viên ruby vào tường đến nát vụn, sau đó chậm rãi bước đến phía tôi.
Bộ dạng của anh ta đúng thật là muốn ngay lập tức dơ tay bóp chết tôi.
Tôi sợ hãi không tự chủ được run rẩy.
-Em thích đàn ông sao?
Anh cả nhếch môi nhìn tôi rồi cười, tôi càng run rẩy dữ dội hơn cắn chặt môi không chịu mở miệng.
Một chiếc bình hoa quý giá bị ném tan tành ngay trước mắt của tôi, tôi thật sự đã bị dọa sợ, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi người thân duy nhất của tôi.
Tôi không chạy nổi, tài liệu chất đống trên bàn, sách bút, cả những tấm ảnh xinh đẹp kia bị anh cả hất hết xuống đất.
Tôi bị anh ta cưỡng ép áp lên mặt bàn, quần áo bị thô bạo lột bỏ.
Mặt mày tôi tím ngắt, không phải vì những vết thương trên da thịt bị xé toạc mà nhiều hơn chính là hoảng loạn kinh hãi.
-Anh làm gì vậy? Chúng ta là anh em mà?
Tôi run rẩy khóc lớn, cúc áo bị xé tan ra rơi vãi khắp nền nhà tạo thành thứ tạp âm hỗn loạn.
Anh cả cưỡng ép tôi, như cái gì thì chắc các bạn cũng đã rõ rồi đấy người thân duy nhất trong lòng của tôi, người duy nhất đối tốt với tôi... thế mà lại xâm hại tôi rồi.
Sau đêm đó, tôi bị sốt rất cao, ha... sao mà không sốt được, tôi bị dày vò đến mức nôn ói, vì quá đau, phía dưới chưa từng xảy ra quan hệ bị đâm đến nứt ra chảy máu.
Lúc đó, tôi nghĩ mình khó lòng mà qua khỏi, thế mà anh cả lại đem nửa cái mạng của tôi lôi trở về.
Sau đó, một điều hết sức hợp lý, tôi lén bỏ trốn, tôi không thể nào chịu nổi cái loại dày vò khủng khiếp ấy, khi đó tôi còn chưa biết mình không phải ruột thịt của anh ta kìa.
Nhưng bỏ trốn là một chuyện hết sức ngu ngốc, tôi đã bị anh ta nhốt lại.
Từ cái ngày đó, thối rữa ở trong lòng tôi ngày càng lan rộng, tôi thậm chí còn nghĩ ra đủ chiêu trò để thoát thân.
Thậm chí còn tập ngâm trong nước cả mấy giờ đồng hồ.
Thế mà tôi lại thành công rồi, phía trước nơi giam tôi có một dòng sông chảy rất xiết, tôi vẫn còn nhớ cái đêm mình run rẩy tái mét chìm dần xuống làn nước, tôi không cần lo mình thiếu oxi, chỉ cần qua mắt được anh ta trong hai giờ đồng hồ, tôi liền có thể thoát thân rồi.
Mặc dù thể lực của tôi thua xa anh ta, nhưng tôi đấu trí với anh ta thế mà lại thắng, cậu ấy đã đến đón tôi, vớt tôi ra từ đám lục bình lạnh lẽo, tôi run cầm cầm được cậu ấy ôm vào trong lòng.
-Không sao rồi, tôi đến đón em.
Cậu ấy cười hôn lên đôi môi tái nhợt run rẩy của tôi.
Bất chợt tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, không ngờ người mà tôi yêu lại lừa dối tôi.
Cậu ấy lại bán tôi cho anh cả.
Lần này bị bắt lại, anh cả không còn nhân từ như những lần trước nữa, anh ta cho người trói chặt tôi lại, nhét vào một cái hòm rồi sai người dìm xuống sông.
Đến khi tôi sắp ngộp thở đến nơi rồi anh ta lại hạ lệnh cho bọn chúng đem chiếc hòm kia mở ra, dày vò tôi đến cả nửa ngày, tôi không chịu nổi đã khóc lóc cầu xin anh ta.
Anh ta giống như đã biết trước cái kết quả này rồi, khoé môi từng nở rộ nụ cười ôn hoà đẹp đẽ giờ đây chẳng khác gì một con ác quỷ.
Tôi quay trở về quỹ đạo cuộc sống như ban đầu, vẫn tiếp tục đến trường nhưng người tôi từng yêu, người từng phản bội tôi chẳng bao giờ xuất hiện thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Như vậy cũng tốt, tôi vĩnh viễn cũng không muốn chấp nhận sự dối trá của cậu ấy, người mà tôi yêu.
Và hàng đêm tôi cũng không còn gặp ác mộng nữa, anh cả chính là ác mộng của đời tôi, anh ta sẽ tự ý ra vào trong phòng của tôi, xâm hại tôi, cưỡng ép tôi.
Ghê tởm!
Từ đó tôi trực tiếp mất ngủ luôn.
A, cũng hoàn toàn không phải không ngủ được, làm đến mệt tôi tự động ngất xỉu, thế cũng tính là ngủ đúng không?
Hơn 17 năm cuộc đời, tôi đã từng nhung nhớ gia đình nhỏ của mình biết bao nhiêu, bây giờ trong tâm trí tôi chỉ tràn ngập oán hận.
Vì cái gì bỏ lại con?
Vì cái gì bỏ lại con?
Tại sao lại khiến con phải chịu đựng những thứ này?
Những câu hỏi đó cứ không ngừng lặp lại trong đầu của tôi, rất là nhức!
Có một lần, tôi bị anh ta xâm phạm, đột nhiên tôi lại khóc lẩm bẩm nói ra câu đó.
Vì cái gì bỏ rơi con?
Anh cả đột nhiên cười, anh ta sờ lên gương mặt đỏ bừng vì sốt cao của tôi rồi khom người nói nhỏ.
-Thật ra, bọn họ bỏ đi vì không cần em, bọn họ đã giao toàn quyền quyết định sinh mạng của em cho anh rồi đấy…
Tôi chưa bao giờ có khao khát muốn chết như lúc đó, cơ thể sốt cao mẫn cảm hơn thường ngày rất nhiều, tôi không rõ mình khóc vì cái gì?
Vì khoái cảm ghê tởm mà anh ta mang lại?
Vì cơn sốt dai dẳng không buông?
Hay là vì thâm tâm của tôi ngày càng kiệt quệ?
Tôi đứng ngày càng không vững, thế mà dần dần lại tập quen với sự bảo hộ méo mó của anh cả, trong nhà, tôi lại xuất hiện dưới thân phận là đứa em mà anh ta thương yêu nhất, nhưng ai cũng ngầm hiểu, là tôi dạng chân ra cho anh ta chơi, cũng giống như những đứa trai bao lẳng lơ khác.
Tôi sống cuộc sống như thế trọn vẹn ba năm, một ngày kia gia đình nhỏ của tôi quay về bên tôi…
Tôi tự nhiên run rẩy trước ánh sáng chói loà có tên là “tình thân” kia, tôi không phủ nhận, trước giờ tôi chỉ cảm nhận được duy nhất tình thân của cái người mà đêm nào cũng dày vò xâm phạm tôi ấy…
Là anh cả sao?
Tự nhiên tôi không còn oán hận gia đình nhỏ của tôi nữa, có lẽ là do số tôi khổ?
Là ông trời sắp đặt tôi phải chịu kiếp nạn như thế chăng hoặc là kiếp trước tôi đã gây ra một loại tội nghiệt tày trời như thế nào? Nên hiện tại mới phải chịu đủ loại dày vò như thế?
Tôi không dám tiến lại gần những con người đẹp đẽ kia, gia đình nhỏ của tôi ấy.
Nói đúng hơn là chạy trốn, chưa bao giờ tôi lại khát khao một vòng tay đến như thế.
Ai có thể cho tôi?
Anh cả dang tay ôm tôi vào lòng, tôi đã 20 tuổi rồi.
Tôi ở bên cạnh anh ta tròn hai mươi năm rồi, có lẽ tội nghiệt tôi gây ra đã được trả đủ, lần khám sức khoẻ gần đây nhất, bác sĩ đã chuẩn đoán tôi mắc bệnh…
Là căn bệnh rất khó chữa, tỉ lệ tử vong của người mắc bệnh này chưa bao giờ nhỏ hơn con số 98%.
Nhận được án tử, tâm hồn trống rỗng của tôi bỗng lại vui vẻ lạ thường, tôi đột nhiên nở nụ cười, nhưng người kia đã hét lớn, tôi không rõ, anh ta nổi điên cái gì chứ?
Lần này người cười không còn là anh ta nữa, lần này tôi mới là người nở rộ nụ cười.