Năm lần,bảy lượt Thẩm Trúc vì Tư Tùng mà làm tất cả mọi chuyện....tất cả đều thay hắn đứng ra đối mặt với khó khăng,cứ ngỡ nếu bản thân đối tốt với hắn một chút,yêu hắn nhiều một chút... thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra được tấm chân tình của mình mà động lòng. Năm đó, cô còn nhớ rất rõ...khi hay tin hắn từ mỹ quay về,mặt cho trời đỗ mưa bản thân đổ bệnh mà chạy ngay đến sân bay để đón hắn... cô muốn ôm lấy hắn và nói "mừng anh trở về",nhưng bản thân vừa đặt trân đến trướng cửa sân bay... cô thấy hắn đang vui vẻ nắm nay một cô gái mà bước ra,hắn đi lướt qua cô...coi cô như kẻ tàng hình,cô tự nhủ với bản thân rằng...cô gái đó...chỉ là bạn của hắn mà thôi,cô biết hắn từ trướng tới nay không hề yêu cô,không hề bỏ cô vào lòng... tất cả chỉ là cô mơ mộng mà ra.
Có lần nữa đêm hắn gọi cho cô...bảo hắn nhớ cô muốn gặp cô,nghe qua loa điện thoại cô phát hiện hắn có vẻ đã say,cô hỏi hắn đang ở đâu... lát sau cô theo địa chỉ hắn đưa mà chạy đến trước của của một quán bar,vừa bước vào trong..cô đã nghe tiếng cười đùa của hắn và đám bạn bên cạnh hắn là cô gái đã đi cùng hắn ở sân bay lần trước. Hắn cười bảo cô ngu ngốc, hắn bảo cô si mê hắn đến không lối thoát... nghe xong những lời này mà Thẩm Trúc cô cảm thấy nực cười... đúng hắn nói rất đúng...đúng là cô đã yêu hắn đến điên dại, yêu đến nỗi biến bản thân mình thành con ngốc trong mắt hắn...nhưng làm sao đây...cô cũng muốn buôn lắm nhưng bản thân lại không thể làm được,nghĩ đến đây cô lại không đủ dũng khí để mở của bước vào trong gặp hắn...bản thân chỉ biết lặng lẻ mà quay về nhà...giá như có thể quay lại thời gian trước Thẩm Trúc cô nhất định sẽ không yêu hắn nữa,không yêu Tư Tùng hắn nữa...cô sẽ tránh xa hắn ra,cô chán cái cảnh lúc nào cũng phải đứng sau lưng hắn lắm rồi,yêu hắn cô cảm thấy rất mệt mỏi...từ trước tới nay hắn chưa từng nói yêu cô,hắn lúc nào cũng là người gieo cho cô hi vọng và chính Tư Tùng hắn chũng là người chà đạp lê cái hi vọng đó của cô,hết lần này đến lần khác phá hủy đi lòng tin của cô dành cho hắn... bạn cô nói đúng,hắn chẳn qua chỉ coi cô như con rối mà thôi,muốn vức như thế nào thì vức,muốn điều khiển thế nào thì như thế đấy.
Tuần trước hắn lại gọi nói với cô rằng hắn chia tay với cô bạn gái kia rồi,hắn muốn gặp cô để nói chuyện...haha hắn xem cô là cái gì chứ muốn gọi lúc nào thì gọi muốn đuổi lúc nào thì đuổi sao...cô mệt mỏi lắm rồi,có lẻ tình cảm cuối cùng mà cô dành cho hắn cũnh đã hết rồi... lần này có lẽ là lần cuối cùng cô gặp hắn, mà sau này nếu có gặp lại chắc giữa cô và hắn cũng chỉ đúng với hai chữ người dưng mà thôi. Cô còn nhớ rõ rằng lần đó sau khi gặp hắn để nói tất cả mọi chuyện, nói luôn cả chuyện cô yêu hắn,vì hắn là mọi việc... hắn nghe xong chỉ cười khổ bảo với cô rằng hắn xin lỗi. Hóa ra tình yêu của cô đối với hắn chỉ đáng giá bằng của xin lỗi thôi sao..bản thân không biết nói gì hơn...Thẩm Trúc chỉ tự trách bản thân lúc trước có mắt như mù nên mới đi thích người như hắn. Hôm nay Tư Tùng hắn có gọi cho cô... nghe qua loa có vẻ hắn đang khóc... hắn bảo hắn sai rồi,hắn muốn cô tha thứ cho hắn,muốn cô quay về bên hắn. Ha...thật nực cười từ trước tới nay cô có giận hay hận hắn đâu... chỉ trách mình quá ngu mụi tưởng lần sự thương hại của hắn dành cho cô thành tình yêu mà thôi...hắn không sai...người sai chính là Thẩm Trúc cô đây này,còn về việc hắn bảo cô quay lại với hắn ư... xin lỗi cô hiện tại đã sống rất vui và rất tối...cô không dám nghĩ sẽ yêu hắn thêm lần nào nữa đâu. Cắt đức dòng suy nghĩ cô chỉ dám nói với hắn một câu xin lỗi rồi cúp máy ,mặt cho người bên kia đang nài nỉ. Hóa ra từ bỏ hắn nó cũng quá dễ đấy chứa, chẳng qua trước giờ cô không dám làm thôi,giờ đây khi phát hiện cuộc sống của mình không còn liên quan gì tới hắn nữa cô mới cảm thấy nó thật dễ thở làm sao. kết thúc rồi... tình cảm của cô dành cho hắn xuốt mấy năm qua cuối cùng cũng đã chấm hết rồi.Đôi khi chấp nhận sự thật chính là tự giải thoát cho chính bản thân mình. cô tự nhận ra một điều rằng trong cuộc sống hiện nay với sự thành công và tiền tài,tình yêu nó rất quan trọng, nhưng nếu con người ta cứ cố chấp theo đuổi một thứ vẫn dĩ không phải là của mình thì chắc chắn không ai khác người phải chịu đau khổ và tốn thương chính là bản thân mình. Cũng giống như tình yêu của cô dành cho người con trai kia,ngay từ khi bắt đầu người ấy không hề yêu cô,dù cô có làm bất cứ việc gì thì trái tim người đó vẫn không có cô,có những thứ nếu ta cố chấp để sửa đổi chắp vá thì nó vẫn không thể nào thay đổi được sự thật phủ phàn rằng :tình yêu của cô chỉ là sự ngu mụi,dốt nát .Giờ đây Thẩm Trúc cô đã thấy đỡ hơn rồi,thấy thế giới này đẹp biết bao,trước kia trong mắt cô chỉ có vẻ đẹp của người con trai kia nhưng nay khi mọi thứ đã được giải thoát cô cảm thấy cuộc sống này,thế giới này nó cùng đẹp đẽ và tỏa sáng hơn cái tình yêu ngu ngốc kia của bản thân,bắt đầu từ giờ cô chỉ sống cho bản thân mình tôi...cô không sống cho bất cứ ai nữa..càng không đâm đầu vô cái tình yêu ngốc nghết,mê mụi kia nữa. Có lẽ đây chính là sự giải thoát hay nhất để Thẩm Trúc mở ra có mình một cuộc đời mới,một tình yêu mới, một cuộc sống mới .