------------------
- Ông còn nhớ ngày đầu tiên mà tôi với ông quen nhau không?
- Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi nhớ, hôm ấy bà và tôi gặp nhau ở nhà sách ngoài đầu ngõ đấy.
--------------------
Phải, ông bà tôi quen nhau như vậy đấy, hồi ấy ông và bà vô tình gặp nhau trong nhà sách, có lẽ thứ mà bây giờ chúng ta hay gọi là tình yêu sét đánh ấy đã đánh trúng lên ông bà tôi ngày đó. Ông tôi kể, hồi ấy bà đẹp lắm, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, miệng lúc nào cũng hay cười, mắt to tròn và sáng. Ngày ấy gia cảnh nhà ông bà theo các cụ nói thì là muôn đăng hộ đối, ông trước đi du học bên Pháp, bà là tiểu thư là địa chủ giàu nhất huyện. Bà thông minh và thích đọc sách nên có lẽ vì thế nên ông bà mới quen nhau.
Sau lần gặp ở nhà sách ấy ông cứ mong ngóng gặp lại bà mãi, mỗi ngày ông đều ra hiệu sách vừa giả vờ tìm sách vừa tìm bà, tìm cái bóng dáng nhỏ bé ấy mà muốn mỏi con mắt. Thế rồi bà cũng đến, ông còn nhớ rõ hôm ấy bà mặc cái váy trắng, đầu cài nơ, chân đi đôi giày công chúa trông xinh xắn thu hút đến lạ. Bà trả sách rồi đi, ông vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng ấy, cho đến khi phản ứng lại đã không thấy bà đâu. Sau đấy ông bắt đầu năng ra ngoài hơn, ông đi từ nhà đến cuối chợ rồi lại đi về, đi mãi đi mãi lại lần nữa bắt gặp bà, nhưng bà đi cùng với mẹ của bà chứ không đi một mình nữa. Cô sạp rau thấy ông cứ nhìn bà thì trêu:
- Công tử thích người ta mà không nói, cậu định để người ta nói với cậu à? Chủ động lên chứ
Ông nghe thế thì như dũng cảm hơn, tiến đến gần bà mà tỏ rõ lòng của mình, khoảnh khắc bà quay lại khiến ông sững sờ, vẻ đẹp ấy như một nam châm mà hút lấy trái tim ông. Bà gọi mãi, gọi mãi rồi khẽ đưa tay đặt lên vai ông mới kéo ông về hiện thực, bà lúc ấy nhìn ông dường như con tim hẫng đi một nhịp, đập lọan xạ, gò má bà ửng hồng, cả hai cúi đầu ngại ngùng chẳng ai nhìn ai, thế rồi bà ngỏ lời.
- Chẳng hay công tử tên gì, nhà ở đâu? Tôi là Ngọc, nhà ở ngõ 3 xóm cây cau, mẹ là Hồng Anh, cha là Tư Hào.
- Ra cô là tiểu thư nhà ông Tư Hào. Tôi là Tài, con nhà Ông Sáu ở ngõ 7 bên kia sông mới du học ở Pháp về
- Ở bên kia sông vậy công tử qua đây là có việc chi ư?
- Cha tôi đến đây là để hỏi vợ cho tôi đó mà
- Ra là vậy. Thế, công tử phải ở nhà chứ, sao lại chạy ra đây? Bộ công tử không thích cô ấy sao?
- Tôi ra đây tìm cô đó, cha tôi muốn hỏi cô về làm dâu nhà tôi đó đa.
Bà ngượng ngùng quay đi chỗ khác, ông cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của người thiếu nữ ông thương đang vội đi dưới bóng chiều tà mà mỉm cười. Lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai ông, ông giật mình quay lại thì đó là tay của cha ông. Một nụ cười hiền thập thần dịu dàng nhìn ông rồi nhìn về phía người con gái ấy mà lắc đầu.
- Tán gái thế này thì ế thôi con. Con phải đi theo nó đi chứ, ai lại cứ đứng nhìn người ta đi như vậy bao giờ
Ông lúc ấy bất giác chạy đến chỗ bà rồi xách đồ cho bà, theo bà về tận nhà. Cứ vậy rồi hai người tiến đến hôn nhân, ngày cưới bà mặc bộ áo dài đỏ vui vẻ ngóng chờ ông tới rước, khoảnh khắc hạnh phúc ấy của bà có lẽ là khoảng khắc mà bà sẽ chẳng thể nào quên. Thế rồi bà sinh mẹ tôi, ngày bà sinh là ngày ông ra chiến trường. Suốt những năm chiến đấu, từng dòng thư bà gửi chưa bao nhiêu là tình yêu đều đến nơi khói lửa ấy đến với ông, nỗi nhớ bà ngày một nhiề, ông càng hi vọng đất nước sớm giải phóng để đưa ông về bên bà. Thế rồi ngày giải phóng cũng đến, ông về rồi, về với bà rồi. Nhưng ông đã gửi lại nơi chiến trường 1 bên mắt và 2 cái chân khiến lòng bà như bị ai cắt đứt, mà khóc lóc ôm lấy ông, đánh liên tiếp vào người ông như đang trách tại sao ông lại về không toàn vẹn.
Thế rồi mọi vất vả khó nhọc đều dồn lên vai bà, mẹ tôi ốm yếu hay bệnh, ông lại không thể đi lại chỉ có thể ngồi xe lăn khiến bà tôi cực khổ hơn. Đến bây giờ bà vẫn chẳng hề trách mắng ông vì để bà chịu khổ, bà vẫn yêu ông như thế, ông cho tới bây giờ vẫn giữ một thói quen nhỏ, trước khi ngủ sẽ hôn lên trán bà rồi mới ngủ, bà vẫn giữ một thói quen là luôn nắm tay ông khi ngủ. Ông bà tôi vẫn yêu nhau như thế, kể cả khi bà tôi sắp rời khỏi cuộc đời ông, ông vẫn lặng lẽ chăm sóc và yêu bà. Tình yêu của ông bà tôi chính là vĩnh cửu, là dù có bi kịch có khó khăn thì hai người vẫn không hề hết yêu nhau. Phải, ông bà tôi vẫn yêu nhau như thế đấy.
#HVC