Y vốn là thái tử câm của một nước bị lấy làm trao đổi con tin sang nước địch để thỏa hiệp hòa bình. Vị vua nước đó rất thích y, phong cho y làm phi tử của hắn. Ngày qua ngày vì say mê sắc đẹp của y mà hắn chỉ ở lại tẩm cung của y, đối tốt với y, sủng hạnh một mình y khiến các phi tần và hoàng hậu ghen tị. Họ bắt đầu bày mưu hãm hại y, tính kế y khiến y hết lần này tới lần khác bị hoàng thượng sỉ nhục, hành hạ. Y không thể nói nên chỉ có thể cúi đầu mà chịu oan ức đủ điều. Một lần hoàng hậu có mang, người không từ thủ đoạn kể cả đó là con mình mà giết chết rồi đổ oan cho y. Hoàng thượng biết được rất tức giận, đáng lẽ phải xử tử y nhưng vì hắn còn lưu luyến vẻ đẹp của y mà nhốt y vào lãnh cung cả một đời.
Y không thể giải oan, không thể biện hộ cho bản thân, không thể bước ra ngoài cả đời dù chỉ một bước, sống trong lãnh cung dơ bẩn, lạnh lẽo, tối tăm không một bóng người hay nha hoàn thị vệ, ngày ngày chỉ ăn cơm thừa cá cặn nhưng y cũng chẳng trách ai, chỉ biết trách bản thân quá yếu đuối, quá cam chịu, quá nhu nhược. Hắn từ khi y bước chân vào lãnh cung tới giờ cũng không quan tâm , không một lần vào nơi này để thăm y. Y cũng chỉ có những loài động vật nhỏ bầu bạn với y. Người ta nói mỗi lần đi ngang qua lãnh cung của y có thể nghe được âm thanh du dương từ chiếc đàn cầm phát ra từ bên trong, giai điệu nhẹ nhàng đầy tình cảm nhưng lại có chút u buồn và cô độc khiến người khác mỗi lần nghe xong đều phải khóc. Hoàng thượng cũng vậy, có đôi lúc hắn đi ngang qua lãnh cung của y, dừng chân lại mà nghe tiếng đàn đó không kìm nổi mà cũng phải rơi vài ba giọt lệ, tim thắt lại nhói đau.
Đến một ngày, quân nước khác đến xâm lược nơi đây. Quân đội đều ra sức bày chiến lược chống trả, khi mà quân ta đang yếu thế, ai cũng sợ bị giết bởi giặt, ai cũng co chân mà chạy mất, các phi tần và nha hoàn thị vệ kể cả hoàng hậu cũng gom hết của cải trốn đi. Để lại một mình hắn chống trả với giặc cùng một số ít lực lượng quân đội của mình. Khi hắn chuẩn bị bị dồn vào con đường chết, một thanh kiếm chuẩn bị đâm vào tim hắn thì có một người lại lao ra đỡ thay hắn một mạng. Cuối cùng thì quân cứu viện cũng tới mà bao vây bọn giặc, tất cả đều bị diệt sạch. Hoàng thượng sau khi giải quyết xong bọn giặc và cho quân đi giúp dân xong liền quay người lại muốn cảm tạ người đã cứu mình.
Hắn hốt hoảng. Tim hắn như ngừng đập. Đó là? Hắn không thể tin vào mắt mình mà vội vàng chạy tới chỗ người đang hấp hối trên mặt đất, ôm y lên, y gần như chỉ còn vỏn vẹn một chút hơi thở, đôi mắt mơ hồ ngập nước, tóc bạch kim lộn xộn vươn chút máu lẫn tuyết, lồng ngực trái bị kiếm đâm vẫn còn. Sao y còn ở đây? Y sao không gom hết của cải bỏ trốn như những người khác? Tại sao y lại thay ta đỡ một mạng?
-"Tại sao..."
Hắn cắn răng nhìn người trước mắt đang trong lồng ngực hắn mà hấp hối. Đau lòng? Hối hận? Đủ mọi loại cảm giác lẫn lộn khiến hắn như muốn điên lên.
Y dơ hai bàn tay chỉ còn một chút sức lực lên làm ký hiệu
-[Ta yêu ngươi]
Thịch. Tim hắn ngừng đập rồi phải không? Y vừa mới nói gì? Tim ta đau quá, sao nó lại đau như vậy?
-[Ta cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm, đau khổ lắm, mệt mỏi lắm]
-"..."
-[Ta chưa từng muốn làm hại ai]
Mỗi câu của y cứ ngắt quãng lắm hắn trong lòng rất khó chịu, cứ ngắn gọn làm hắn rất bối rối, hắn cứ mở to đôi mắt đầy tơ máu nhìn y, ánh mắt đầy bi thương. Sao ý chưa từng nói với hắn? Mà cũng phải. Hắn sẽ không bao giờ nghe y.
-[Chỉ có duy nhất mình ngươi trên cõi đời này đối tốt với ta. Nhưng sao ngươi lại cũng giống những kẻ khác?]
Y vừa đổi kí hiệu tay vừa nhìn hắn đầy thống khổ, đầy tuyệt vọng. Một giọt nước mắt rơi xuống má y.
-"Không phải...Ta xin lỗi...Ta sai rồi...ngươi đừng chết, xin đừng chết mà"
Hắn khóc, hắn bắt đầu khóc. Tất cả mọi chuyện hắn đã sai rồi nhưng giờ thì còn làm được gì nữa đây?
Y như không nghe lời hắn nói mà tiếp tục.
-[Nhưng không sao, ta không trách ngươi, trách ta yếu đuối...]
Y cười, y rơi nước mắt. Đúng vậy, do y quá yếu đuối nên kết cục này mới diễn ra.
Nhìn thấy người kia hơi thở dần yếu đi hắn đau, hắn như muốn nổ tung lên.
Lời cuối y muốn nói với hắn chỉ vỏn vẹn 9 chữ.
-[Ta yêu ngươi...ngươi có từng yêu ta không?]
Đôi bàn tay y thả xuống, nước mắt vẫn rơi nhưng y đã chết rồi, sắc mặt đã chuyển trắng hoàn toàn.
-" Không!!! Đừng mà...xin đừng chết...đừng chết mà...Ta hối hận rồi...ngươi mau tỉnh dậy...Ta hối hận rồi!!!"
Hắn điên! Hắn điên thật rồi! Hắn ôm người trong lòng cứ gào thét, cứ khóc mãi nhưng y sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.
-"Mạn Sa à, hôm qua ta vừa mới bắt được hoàng hậu và các phi tần về đấy. Ta đã tra hỏi bọn họ. Bọn họ đã thừa nhận hết lần này tới lần khác vì ghen tị mà tìm đủ mọi cách hãm hại ngươi. Ta cũng biết được một chuyện, đứa con trong bụng của ả hoàng hậu đó không phải của ta. Ta đã trảm hết bọn họ rồi. Ta xin lỗi vì đã hành hạ ngươi, đổ oan ngươi...Ngươi có đau không?"
-"Sáng nay ta có đi tới lãnh cung, ta phát hiện trên băng ghế đá trước cửa phòng ngươi có một cây đàn cầm được làm bằng ngọc. Đó là quà lúc trước ta tặng ngươi phải không? Ngươi vẫn còn giữ nó...Mỗi ngày ta đều nghe thấy ngươi đánh đàn, có phải vì nhớ ta không?"
-"Mỗi ngày ta đều cho người quét dọn phòng ngươi, ta cũng chuyển tới để sống với ngươi rồi. Ngươi có vui không? Ta vui lắm. Ngươi không còn cô đơn nữa rồi. Những người hậu trước đây cho ngươi ăn cơm thừa cá cặn ta cũng đã đuổi việc hết rồi vì ngươi từng nói ngươi không thích giết người mà. Ta nghe theo lời ngươi ngươi có thấy ta ngoan không?"
-"Cơ mà Mạn Sa à...Sao ta không thể tìm thấy ngươi? Sao ta lại không cảm thấy được hơi ấm của ngươi? Sao ta lại không còn được nghe ngươi đàn nữa? Mùi hương của ngươi vẫn còn vương vấn trong phòng nhưng ta lại không thấy ngươi..."
-"..."
-" Ta yêu ngươi"
-" Ta yêu ngươi"
-" Ta yêu ngươi"
-" Ta đã nói rất nhiều lần rồi sao ngươi còn không mau về...Ta nói chưa đủ lớn phải không?"
-" Ta xin lỗi vì tất cả mọi chuyện...Ta hối hận rồi...Ta nhớ ngươi rồi...ngươi mau về đi...Ta cô đơn lắm...Ta sẽ đối tốt với ngươi mà...Ta hứa...làm ơn...về đi...Mạn Sa của ta..."
-"Mong ngươi trên cầu Nại Hà đi chậm một chút...Để ta còn có thể níu được một góc áo của ngươi..."
Hôm nay cách ngày y chết đã được một tuần. Các hạ nhân bảo ngày nào hoàng thượng cũng đi viếng mộ một người. Ai đi ngang qua cũng thấy hắn vừa uống rượu vừa lẩm nhẩm gì đó vừa vuốt ve bia mộ. Nghe nói bia mộ đó là nơi hắn chôn cất người hắn thương trong lúc chiến tranh vì đỡ một nhát chí mạng thay hắn mà chết. Vì yêu mà chết...
Ngày y đi trời đổ tuyết...mỹ nhân mái tóc trắng xóa hòa vào tuyết cung máu mà tan
Ngày y đi chưa từng có ai nhớ đến...đến một thái tử đã cô độc mà mất nơi lãnh cung
Nước còn người mất...liệu hắn còn nhớ đến y chăng...?