Ngày xưa, trên thiên giới có một đôi trai gái yêu nhau rất sâu nặng. Chàng trai tên là Hoa, con nhà quan võ. Cô gái là công chúa tên Châu Nhi. Chàng Hoa phải cầm quân đánh giặc nên 2 người phải chia ly. Đến khi trở về, thì chàng biết tin nhà vua muốn gả công chúa Châu Nhi đến Tiên Tôn để kết giao tình hữu nghị. Chàng Hoa đã vào thỉnh cầu Thiên đế gả Châu Nhi cho mình nhưng lại không được và bị bắt giam vào ngục.
Khi biết tin, Châu Nhi đã lén vào ngục thăm chàng Hoa. Chàng Hoa đã vượt ngục và dẫn theo công chúa chạy trốn.
Thiên đế nổi trận lôi đình, phái thiên binh đi đuổi theo để bắt họ về. Bị truy đuổi, hai người rơi vào tình thế không có lối thoát. Để chạy trốn chàng Hoa đã biến Châu Nhi thành nụ hoa trắng tinh khiết, còn mình biến thành tán lá xanh, ôm lấy nụ hoa. Cảm động trước tình cảm của 2 người, đám thiên binh đuổi theo đã đặt tên cho loài hoa đó là Mạn Châu Sa Hoa.
Sau khi biết chuyện, Thiên đế vẫn chưa nguôi giận, và đã đưa ra lời nguyền khiến cho hoa và lá của Mạn Châu Sa Hoa vĩnh viễn không tồn tại cùng nhau; cứ hoa mọc thì lá rụng, lá mọc hoa đã tàn.
Đến ngàn vạn năm sau, tình cảm của cặp đôi đã dần chiến thắng lời nguyền, để hoa và lá cũng có thể bung nở cùng nhau. Nhưng khi Thiên đế biết chuyện đã sai thiên binh đến bắt họ về. Mạn Châu Sa Hoa sau khi khôi phục được pháp lực đã phải chạy trốn xuống địa ngục. Dù vậy, thiên binh cũng quyết không buông tha. Chuyện tình của Mạn Châu Sa Hoa đã khiến Ma giới cảm động và đứng ra bênh vực, dẫn đến đại chiến giữa hai giới Thần – Ma.
Trong khi hai bên giao chiến, máu của các binh lính tràn ra mặt đất. Mạn Châu Sa Hoa đã hút hết khiến màu trắng tinh khiết của nụ hoa bỗng chốc hóa thành đỏ tươi.
Cuối cùng tất cả các giới đã quyết định để Mạn Châu Sa Hoa ở dưới cầu Nại Hà, bên sông Hoàng Tuyền để dẫn độ các linh hồn trên thế gian, dẫn đường cho các cặp đôi bị chia cắt quay lại luân hồi. Về sau Mạn Châu Sa Hoa được gọi là hoa bỉ ngạn