Lúc hắn giật mình tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 12 tiếng từ lúc nào. Căn nhà trống vắng cũ kĩ chỉ còn một mình hắn. Không biết từ lúc nào, khái niệm nhiều người trong một nhà đã phai dần trong kí ức non trẻ của hắn. Hắn chép miệng rồi châm một điếu thuốc. Nhìn tàn thuốc rơi trên cửa sổ, hắn lại thầm cảm thán cái thứ nhỏ bé gây nghiện này.
Trong cái thâm tâm u tối của hắn chỉ còn le lói về một hình bóng. Một hình bóng mà ngay cả hắn cũng dần quên mất, một hình bóng vừa quen mà cũng vừa lạ, hình bóng của người hắn thương.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, suy nghĩ về cái dáng vẻ khiến hắn mất ngủ mấy đêm gần đây. Nhưng đến cuối cùng hắn lại dừng lại. Hắn cho rằng đó chắc chỉ là do trí não hắn đã lao lực quá nhiều, hắn cho rằng mình đã già rồi.
Nhặt cuốn sách cũ mèm sờn góc ở bên cạnh lên, phủi phủi vài cái cho bớt bụi, giở vài trang ra, hắn lại bắt đầu đọc sách.
Người khác sống bên cạnh nhà hắn luôn cho rằng hắn lập dị, bởi lẽ những lời mà hắn nói ra, đối với họ đều quá đỗi khó hiểu. Bởi lẽ họ còn không hiểu cái mác "lập dị" mà mình đặt cho hắn có nghĩa thế nào. Nhưng con người luôn dùng từ ngữ xấu xí nhất để chỉ những kẻ mà họ cho là "khác người"
Gấp quyền sách lại, "kẻ lập dị" bước vào bếp, đổ đầy nước vào cái ấm đun rồi bắc lên bếp. Hắn đứng đó nhìn qua khe cửa sổ bé tí. Có vài đứa trẻ con đang chơi súng nước ở đó. Rồi hắn lại chép miệng, quét tầm nhìn qua tấm ảnh cũ mất một góc, được đóng khung lồng kính kĩ càng trên bàn ăn.
Đó là ảnh gia đình của hắn, hay đúng hơn là đã từng. Hắn đứng bần thần ở đó, cho tới khi ấm nước đã sôi rít lên vài hồi, hắn mới định thần lại. Chậm chạp bỏ ấm nước qua một bên, hắn dừng lại bên bếp lò, bỏ thêm củi vào.
_Còn tiếp_